Tự Do Sau Đổ Nát - Chương 3
Ngoài Chính ủy Khương còn có hai người đàn ông trung niên mặc thường phục, gương mặt nghiêm nghị, khí thế sắc lạnh đặc trưng của người từ Cục Bảo vệ.
Một người mở lời. Giọng ông ta trầm ổn nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Đồng chí Triệu Lăng, chúng tôi đã trích xuất camera bệnh viện và sơ bộ thẩm vấn Trạch Hàn Dương cùng Tần Nhã. Trạch Hàn Dương khẳng định anh ta chỉ có vấn đề về tác phong, cảm thấy có lỗi với cô nên mới hoảng loạn phản ứng như vậy.”
Người đó nói tiếp.
“Còn Tần Nhã thì khai rằng cô ta và Trạch Hàn Dương chỉ là mối quan hệ yêu đương thuần túy, hoàn toàn không biết gì về công việc của anh ấy.”
Tôi hơi nhướn mày.
“Yêu đương đơn thuần?”
Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc USB, đặt xuống bàn.
“Trong này là toàn bộ dữ liệu tôi phục hồi được từ chiếc máy tính chơi game của Trạch Hàn Dương. Tất cả tin nhắn giữa anh ta và Tần Nhã từ lúc quen nhau, từng khoản tiền anh chuyển cho cô ta, và cả bản ghi việc anh ta lợi dụng chức vụ để xin nhà ở tạm dành cho thân nhân quân nhân một cách trái quy định.”
Sắc mặt cả ba người lập tức trầm xuống.
Chính ủy Khương sốc và phẫn nộ.
Hai người của Cục Bảo vệ thì hoàn toàn không che giấu được sự nghiêm trọng. Tác phong cá nhân suy đồi là một chuyện, lạm dụng quyền lực lại là chuyện khác, và cái sau là kỷ luật đỏ chói.
Tôi bình thản nói tiếp, giọng đều như đang kể lại chuyện của ai khác.
“Trong tin nhắn, Tần Nhã nhiều lần than sống một mình không an toàn, rất ghen tỵ vì tôi được ở đại viện quân khu. Để dỗ cô ta, Trạch Hàn Dương nói dối rằng anh ấy đã xin được suất ở tạm dành cho thân nhân nhân tài đặc biệt. Chỉ cần chờ là sẽ chuyển vào khu căn hộ gần quân khu.”
Tôi nhìn sang Chính ủy Khương.
“Khu đó vốn chỉ dành cho thân nhân quân nhân có đóng góp nổi bật và những nhân tài được ưu tiên, đúng không?”
Chính ủy Khương mím môi, im lặng. Gân xanh nổi trên trán ông.
Người của Cục Bảo vệ lập tức cầm USB.
“Chúng tôi sẽ xác minh ngay.”
Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn tôi và Chính ủy Khương. Ông thở dài, giọng đầy mệt mỏi.
“Đồng chí Triệu Lăng… cô đã chịu nhiều thiệt thòi.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“So với những gì tôi đã chịu, tôi quan tâm danh dự của bộ quân phục trên người anh ấy hơn.”
Câu nói ấy, tôi nói bằng cả trái tim. Tôi lấy anh không chỉ vì yêu, mà vì tôn trọng sự kiêu hãnh của một người lính nơi biên cương. Nhưng rồi chính anh lại tự tay phá nát hình tượng mà tôi từng nâng niu.
Chính ủy Khương nói đầy chắc chắn.
“Tổ chức sẽ không dung túng kẻ thoái hóa, cũng không để oan kẻ ngay.”
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một ý nghĩ lướt qua khiến tôi khựng lại. Tôi xoay người, do dự thoáng hiện trong đôi mắt.
“Chính ủy… có một chuyện tôi không chắc có nên nói không.”
Ông gật đầu.
“Cô cứ nói.”
Tôi lựa lời thật cẩn trọng.
Có thể bạn quan tâm
“Khi tra thông tin của cô gái tên Tần Nhã, tôi phát hiện cô ta có một người anh trai tên Tần Mục. Người này… hình như không phải người trong nước. Có liên hệ nước ngoài.”
Tôi nói chậm rãi, giọng thấp đi.
“Trong đoạn chat giữa cô ta và Trạch Hàn Dương, Tần Nhã nhiều lần nói anh trai rất tò mò về công việc của Trạch Hàn Dương, thường hỏi về những chuyện liên quan đến huấn luyện và trang bị của lực lượng đặc nhiệm.”
Tôi cố giữ vẻ bối rối của một người vợ bình thường vô tình phát hiện ra điều đáng nghi, nhưng sợ bản thân nói sai.
“Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là tò mò trong họ hàng… nhưng giờ ngẫm lại, tôi thật sự cảm thấy không ổn. Tôi sợ rằng Trạch Hàn Dương bị cô ta lợi dụng…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khẽ run như muốn nghẹn lại. Một nửa là diễn, một nửa là nỗi đau thật sự cho cuộc hôn nhân đã chết.
Chính ủy Khương lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Trong ánh mắt Chính ủy Khương, tia dịu dàng cuối cùng cũng vụt tắt, thay vào đó là sự cảnh giác sắc bén chưa từng có. Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Ông hỏi dồn, giọng trở nên căng thẳng.
“Anh trai cô ta tên gì? Là người nước nào?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tính chất sự việc thay đổi hoàn toàn. Từ một chuyện đạo đức cá nhân, đến nghi vấn kỷ luật nghiêm trọng vì tư lợi, và giờ đây… có thể là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Trạch Hàn Dương, ván cờ này tôi đã đẩy anh đến bước đường cùng.
Cuối cùng thì mẹ chồng tôi, Trạch Ngọc Hoa, cũng mò đến. Bà không được phép bước vào khu nhà khách, nên đứng ngay cổng mà gào thét.
“Triệu Lăng! Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết! Mày ra đây cho tao! Nhà họ Trạch chúng tao tạo nghiệp gì mà cưới phải sao chổi như mày! Mày muốn ép con tao vào chỗ chết à!”
Tiếng chửi bới của bà ta vang dội khắp sân, cách cả chục mét vẫn nghe rõ từng chữ. Bị lính gác chặn lại, bà càng điên cuồng hơn, vừa la hét vừa cào cấu hàng rào như người mất trí, chẳng còn chút dáng vẻ của vợ cán bộ quân khu ngày nào.
Tôi đứng cạnh cửa sổ tầng hai, lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn ấy. Không chút dao động.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Kiến – cận vệ của chính ủy – gõ cửa phòng tôi. Cậu đứng thẳng nhưng vẻ mặt đầy ngại ngùng.
“Chị dâu, chính ủy bảo chị đừng xuống dưới, sẽ ảnh hưởng không tốt. Bọn em đã gọi đơn vị nhà họ Trạch đến đón người rồi.”
Tôi nở một nụ cười nhạt.
“Không sao. Cứ để bà ấy chửi. Giờ không chửi, sau này cũng chẳng còn cơ hội.”
Tiểu Kiến hơi khựng lại, không hiểu câu nói của tôi. Tôi quay người, lấy từ trong túi một tập tài liệu, đưa cho cậu.
“Tiểu Kiến, phiền cậu đưa cái này cho bà ấy.”
Đó là bản in màu kết quả khám thai của Tần Nhã. Dòng chữ “thai 12 tuần” nằm ở vị trí nổi bật, cùng hình ảnh siêu âm rõ ràng túi thai bé nhỏ.
Tiểu Kiến thoáng do dự rồi cũng nhận lấy.
“Chị dâu, chị…”
Tôi cắt lời.
“Cứ đưa cho bà ấy. Có những chuyện phải để bà tận mắt nhìn thấy.”
Tiểu Kiến mang tập giấy xuống lầu. Tôi thấy cậu đưa thẳng vào tay Trạch Ngọc Hoa.
Ban đầu bà ta không chịu nhận, miệng vẫn buông lời độc địa.



