Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 11
Nó còn biết xấu hổ không hả trời!”
Tôi cúi nhìn màn hình.
Những dòng chữ trắng trợn, bịa đặt trơ trẽn, xen giữa là vô số bình luận thô tục.
Tôi không nổi giận.
Ngược lại, tôi bật cười.
Khuất Ngọc à…
Cô nghĩ mạng xã hội là vũ khí cuối cùng trong tay cô sao?
Vậy thì, cô thật sự đã nhầm người rồi.
Ngay trước mặt dì Trương, tôi lấy điện thoại, bấm số gọi cho Chủ nhiệm Ủy ban thôn — chú Nguyễn.
“Chú Nguyễn, cháu là Kiều Tố Uyên.
Cháu muốn xin phép dùng loa phát thanh của thôn một lúc.
Có vài chuyện cần nói rõ ràng với bà con, để mọi người biết sự thật.”
Nửa tiếng sau, tiếng loa phát thanh của làng vang lên khắp nơi.
Tôi đứng trong văn phòng ủy ban, tay cầm bản thảo đã soạn từ trước.
Trước micro, tôi giữ giọng bình tĩnh, kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối — không thêm, không bớt, chỉ có sự thật.
Rồi tôi rút ra con át chủ bài:
Có thể bạn quan tâm
Bản sao quyết định kỷ luật có dấu đỏ của quân đội — văn bản chính thức, không thể chối cãi.
Tôi đọc to từng dòng, từng chữ, dõng dạc và rõ ràng.
Khi đọc xong, tôi tự tay dán bản sao ấy lên bảng thông báo lớn trước cổng ủy ban, ngay giữa trung tâm — nơi ai đi qua cũng phải nhìn thấy.
Giấy trắng, mực đen, dấu đỏ chói lọi.
Chứng cứ sừng sững.
Không ai còn có thể bóp méo hay lấp liếm được nữa.
Mọi lời vu khống, mọi tin đồn độc ác, khi đối diện với văn bản kỷ luật chính thức ấy, đều trở nên yếu ớt và lố bịch.
Tiếng loa làng truyền đi khắp ngõ xóm.
Trong nhóm Zalo của làng, người ta bàn tán rôm rả, ai nấy đều lên tiếng bênh vực tôi, chỉ trích kẻ tung tin bịa đặt.
Cú phản đòn của tôi như một cái tát thật mạnh, không chỉ xóa sạch những điều dơ bẩn mà Khuất Ngọc cố bôi lên tôi, mà còn khiến cả cô ta lẫn Trần Duy mất sạch mặt mũi trước quê nhà.
Làm xong tất cả, tôi vẫn chưa dừng lại.
Tôi liên hệ ngay với luật sư.
Luật sư nói với tôi rằng, những khoản trợ cấp quân nhân mà Trần Duy mượn danh tôi để nhận, tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu anh ta hoàn trả đủ từng đồng.



