Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 12
Hơn nữa, tôi còn có thể khởi kiện anh ta vì hành vi lừa dối để làm thủ tục ly hôn, cùng tội ngoại tình khi hôn nhân vẫn còn hiệu lực, để đòi bồi thường tổn thất tinh thần.
Tôi không chần chừ dù chỉ một giây.
Ngay hôm đó, tôi nộp toàn bộ chứng cứ và đơn yêu cầu lên cả đơn vị lẫn tòa án.
Tôi chỉ muốn anh ta hiểu rõ: những gì anh đã nợ tôi — từng đồng, từng hào, từng vết thương trong lòng — đều phải trả.
Khi tin này đến tai Trần Duy, anh ta hoàn toàn rối loạn.
Giờ đây, anh ta trắng tay, lại mang thêm gánh nặng nuôi mẹ, lấy đâu ra tiền để trả?
Thật nực cười, anh ta còn đủ mặt dày để nhờ người tới khuyên tôi “giải quyết nội bộ”, van xin tôi “xét tình xưa nghĩa cũ” mà tha cho anh.
“Tình xưa nghĩa cũ?”
Nghe đến mấy chữ ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Khi anh ta âm thầm dàn xếp để lừa tôi ký vào giấy ly hôn, rồi ôm nhân tình đi hưởng hạnh phúc mới, anh có nhớ đến “tình xưa” đó không?
Tôi nhắn lại vỏn vẹn ba chữ: “Tòa gặp nhé.”
Bởi tôi đã hiểu, mọi nhịn nhục và nhân nhượng trước đây chỉ khiến anh coi thường.
Với loại người như Trần Duy, cách duy nhất khiến anh ta nhớ là phải để anh ta đau.
Phải khiến nỗi sợ ấy khắc sâu trong xương tủy, để suốt phần đời còn lại, mỗi khi nghĩ đến tôi, anh ta chỉ có thể cúi đầu.
Sau khi từng lớp quá khứ được bóc tách, từng món nợ được thanh toán, cuộc đời tôi cuối cùng cũng sang trang.
Tôi dùng số tiền trợ cấp đã đòi lại được, cùng khoản hỗ trợ nhân đạo từ phía quân đội, thuê lại một căn nhà cấp bốn bỏ trống lâu năm ở đầu làng.
Tôi tự tay dọn dẹp, sơn sửa, lau chùi đến từng kẽ gạch nhỏ.
Rồi tôi mở một quán ăn nhỏ, lấy tên giản dị: “Tố Uyên Quán”.
Tôi đem hết kinh nghiệm nấu nướng tích góp suốt bao năm trong căn bếp nghèo để dựng lại cuộc đời mình.
Mì trộn dầu ớt của tôi dai mềm, thơm nức.
Thịt xào đậm đà, bánh bao vỏ mỏng nhân đầy, nước luộc trong veo mà ngọt thanh.
Tôi còn học thêm vài món gỏi trộn và đồ nguội để chiều khẩu vị khách qua đường.
Bởi nguyên liệu thật, giá phải chăng, lại ngon miệng nên tiếng lành đồn xa.
Chẳng mấy chốc, quán nhỏ của tôi đã có khách không chỉ trong làng, mà cả từ thị trấn gần đó tìm đến.
Mỗi sáng tinh mơ, tôi dậy sớm nhồi bột, rửa rau, chuẩn bị đồ.
Công việc bận rộn khiến tôi không còn thời gian để nhớ về những năm tháng khổ đau đã qua.
Thấy khách ăn no, miệng cười rạng rỡ, nghe từng câu khen giản dị:
“Chị chủ làm món này ngon quá!”
Tôi thấy lòng mình lần đầu tiên thực sự bình yên, thực sự đủ đầy.
Tôi bắt đầu dành dụm tiền học lái xe.
Ngày đầu tiên tự lái chiếc Wuling cũ mua lại giá rẻ, chạy một mạch ra chợ đầu mối huyện mua nguyên liệu, nhìn đôi tay chai sạn đang nắm chặt vô lăng, tôi bỗng thấy mắt mình ươn ướt.
Từ hôm nay trở đi — tôi không cần phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa.
Tôi không cần phải dựa vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Tôi chính là tay lái của cuộc đời mình.
Vài bạn trẻ trong làng thấy quán tôi làm ăn khá lên từng ngày liền dạy tôi cách livestream bằng điện thoại, cách mở gian hàng trực tuyến.
Tôi học rất nhanh.
Tôi bắt đầu đưa lên mạng những món đặc sản quê nhà và vài loại đồ ăn vặt do chính tay mình làm — những món có thể bảo quản lâu.
Không ngờ lại được đón nhận hơn cả mong đợi.
Đơn hàng từ các huyện lân cận đổ về đều đều, và tôi — Kiều Tố Uyên — cuối cùng đã thật sự bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống của tôi dần trở nên bận rộn hơn, cũng đầy đặn hơn.
Nụ cười trên môi tôi xuất hiện ngày một nhiều, và lần này, là những nụ cười thật.
Tôi không còn là người phụ nữ luôn cúi đầu, dè dặt, khép nép nữa.
Cả con người tôi như được tái sinh, tỏa ra sự tự tin và rạng rỡ mà trước đây tôi chưa từng có.
Mỗi tháng, tôi vẫn dành một ngày lên thành phố thăm mẹ chồng cũ — bà Nguyễn Lan Phượng.
Tôi mang theo chút đồ ăn mềm dễ nuốt, lau mặt cho bà, gội đầu, rồi ngồi bên cạnh kể chuyện làng quê.
Bà vẫn chẳng nói gì, chẳng cử động, chẳng nhìn tôi.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tôi vẫn đến.
Không phải vì Trần Duy.
Cũng chẳng phải vì bổn phận.
Chỉ đơn giản là để giữ lại một phần đạo nghĩa cuối cùng — một chút tình cảm cũ giữa tôi và người phụ nữ từng là mẹ chồng mình.
Làm xong, lòng tôi nhẹ như vừa trút được một gánh nặng đã mang quá lâu.
Còn về Trần Duy và Khuất Ngọc, thỉnh thoảng người ta vẫn nhắc đến.
Nghe đâu Trần Duy, sau khi mất đi thu nhập từ quân đội, lại phải trả nợ khắp nơi, chỉ còn biết đi làm thuê, bốc vác, chạy bàn, sống lay lắt qua ngày.
Còn Khuất Ngọc, sau khi ly hôn, không trụ nổi ở thành phố vì tai tiếng bủa vây, đành lặng lẽ quay về quê, mất hút chẳng ai còn nhắc tên.
Nghe những chuyện đó, lòng tôi phẳng lặng như mặt nước.
Không còn giận, không còn hả hê.
Cuộc đời của họ — dù tốt hay xấu, sang hay hèn — đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Còn tôi, cuộc sống của tôi đang từng ngày tốt lên, và điều quý giá nhất là:
Mọi thứ tôi có hôm nay đều do chính đôi tay mình tạo dựng.
Một buổi chiều chạng vạng, khi tôi đang dọn hàng, bưu tá mang đến một phong thư từ đơn vị quân đội.
Bên trong là bảng chi tiết chi phí dưỡng lão mới nhất của bà Nguyễn Lan Phượng, ghi rõ từng khoản được khấu trừ trực tiếp từ lương hưu của Trần Duy — từng đồng, từng cắc, rõ ràng, minh bạch.
Tôi cầm tờ giấy, đọc chậm rãi.
Cảm giác trong lòng không phải vui, cũng chẳng phải hả hê, mà là một sự yên tâm sâu sắc — như thể tất cả những gì mình đấu tranh bấy lâu nay cuối cùng cũng được thừa nhận và bảo vệ.
Tôi nhìn tờ giấy, khẽ gật đầu.
Đây chính là minh chứng vững chắc nhất — kết quả của sự kiên định mà tôi đã đánh đổi bằng cả nước mắt và niềm tin.
Hai năm sau.
“Tố Uyên Quán” giờ không còn là căn tiệm nhỏ xíu đầu làng nữa.
Tôi thuê được mặt bằng rộng rãi ngay trên con phố sầm uất nhất thị trấn.
Quán được tôi chăm chút từng góc, sáng sủa, ấm cúng và ngập tràn hương vị của đời sống.
Công việc kinh doanh ngày càng khấm khá.
Tôi đăng ký thương hiệu riêng, mở thêm vài chi nhánh nhỏ, trở thành cái tên quen thuộc trong khu vực.
Người ta gọi tôi là “người tiên phong làm giàu” — danh xưng ấy đến nhẹ như gió, nhưng tôi hiểu rõ, đó là thành quả từ chính mồ hôi và nghị lực của mình.
Tôi dùng số tiền tự kiếm được để mua một căn hộ khang trang ở huyện, đón bố mẹ lên ở cùng cho an nhàn tuổi già.
Tôi còn lập một quỹ học bổng nho nhỏ cho trẻ em nghèo trong làng, bởi tôi từng hiểu rõ giấc mơ học hành ở quê nghèo mong manh đến mức nào.
Còn bà Nguyễn Lan Phượng — tôi chưa từng bỏ mặc.
Ngoài khoản chu cấp do Trần Duy phải nộp, tôi tự bỏ thêm tiền thuê điều dưỡng riêng để bà có thể sống những năm cuối đời trong sự chăm sóc chu đáo, không thiếu thốn.
Tôi làm vậy, không vì ai cả.
Chỉ để lòng mình thanh thản.
Không nợ ai — cũng không nợ chính mình.
Còn Trần Duy, sau này ra sao ư?
Nghe nói vì nợ nần chồng chất, có lần anh bị người ta đánh gãy chân.
Sau đó chỉ có thể lê lết làm công nhật ở công trường, sống lay lắt qua ngày.
Mỗi tháng, khoản tiền chu cấp cho mẹ giống như một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến anh nghẹt thở.
Đôi lần anh có ý định tìm đến tôi.
Nhưng khi đứng trước cửa quán ăn của tôi — nhìn tôi trong bộ quần áo chỉnh tề, tự tin điều hành nhân viên, nhìn khách ra vào tấp nập — anh ta không dám bước thêm một bước.
Bởi lúc ấy, anh đã hiểu:
Tôi và anh, đã là người của hai thế giới.
Còn Khuất Ngọc ư?
Kết cục của cô ta…



