Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 13
còn thảm hại hơn nhiều.
Nghe nói sau khi ly hôn, vì túng quẫn, cô ta lấy một người đàn ông hơn mình hơn hai mươi tuổi, đã từng ly dị và có con riêng. Cuộc sống của họ chẳng khác gì một mớ hỗn độn: ngày nào cũng cãi vã, thậm chí đánh nhau với con chồng chỉ vì những chuyện vụn vặt trong nhà.
Cô ta giờ đã chẳng còn chút nào của vẻ ngạo nghễ, hào nhoáng năm xưa.
Chỉ còn lại sự tầm thường và thực dụng, vật lộn sống qua ngày trong một cuộc đời mờ nhạt và bế tắc.
Có lần, trong một buổi trò chuyện vu vơ, nghe người quen nhắc lại đôi điều về họ, tôi chỉ mỉm cười.
Trái tim tôi, không còn gợn sóng.
Tôi đã thật sự buông.
Buông hết những giận hờn, oán trách, tổn thương.
Bởi tôi đã hiểu ra một điều giản dị nhất của đời người:
Dựa núi, núi có thể lở.
Dựa người, người cũng có thể rời đi.
Chỉ có chính mình — mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Tôi biến quán ăn nhỏ năm nào thành một chuỗi thương hiệu vững vàng.
Tôi mở rộng quy mô, giúp đỡ vài hộ gia đình nghèo trong làng gây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
Chúng tôi cùng làm, cùng chia sẻ, cùng tiến lên.
Tôi trở thành tấm gương điển hình của làng, của cả thị trấn.
Một buổi trưa ấm áp, nắng phủ vàng khắp con phố nhỏ, tôi nhận được một bức thư từ đơn vị cũ của Trần Duy gửi đến.
Trong thư, các lãnh đạo bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đối với những cống hiến thầm lặng của tôi trong những năm tháng làm vợ người lính.
Có thể bạn quan tâm
Họ ghi nhận và trân trọng bản lĩnh mà tôi đã thể hiện — dám lên tiếng, dám kiên định bảo vệ lẽ phải, ngay cả khi bản thân đang chịu tổn thương và bất công sâu sắc nhất.
Tôi ngồi bên khung cửa kính, ánh nắng buổi trưa rọi xuyên qua ô cửa sạch bóng, rơi nhẹ lên vai áo.
Trong tiệm, khách ra vào đều đặn, nhân viên bận rộn nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ.
Tôi nhìn họ, rồi nở một nụ cười thật dịu dàng — một nụ cười xuất phát từ nơi sâu thẳm trong trái tim mình.
Sau tất cả giông bão, cuối cùng, cuộc đời tôi cũng đón được ánh nắng rực rỡ nhất.
Và tôi biết, hành trình của Kiều Tố Uyên — đến đây, mới thật sự bắt đầu.
*****
Cuộc đời của Kiều Tố Uyên giống như một bản nhạc dài, mở đầu bằng những nốt dịu êm của tình yêu và niềm tin, rồi dần chuyển sang những quãng trầm tối của phản bội, đau khổ và mất mát. Nhưng đến cuối cùng, bản nhạc ấy vẫn khép lại bằng một âm vang trong trẻo, tự do và kiêu hãnh — như chính người phụ nữ ấy, sau tất cả những đổ vỡ, vẫn kiên cường đứng dậy, sống một cuộc đời rạng rỡ theo cách của riêng mình.
Từ một cô gái dịu dàng, tin vào tình yêu như tin vào ánh sáng, Kiều Tố Uyên đã bước vào hôn nhân với Trần Duy bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Cô tin rằng, chỉ cần đủ hi sinh và bao dung, hạnh phúc sẽ đến. Nhưng bảy năm chung sống lại chỉ đổi lấy một tờ giấy ly hôn tráo trở, một cú lừa tàn nhẫn, và một sự thật như nhát dao cắt sâu vào trái tim — người chồng mà cô tin tưởng nhất lại chính là kẻ đã phản bội cô triệt để nhất.
Khoảnh khắc biết mình bị lừa, Kiều Tố Uyên không chỉ mất đi một người đàn ông, mà còn mất luôn cả ảo tưởng về tình yêu và gia đình. Nhưng chính từ nơi tận cùng của tuyệt vọng ấy, cô tìm thấy bản lĩnh của mình. Khi tất cả mọi thứ quanh cô sụp đổ, khi niềm tin bị đốt thành tro bụi, cô vẫn giữ được một ngọn lửa âm ỉ trong lòng — ngọn lửa của lòng tự trọng, của khát vọng được sống đúng, sống xứng đáng.
Cô không khóc than, cũng không ngã quỵ. Cô chọn đối diện, chọn phản công, chọn vạch trần sự thật bằng sự bình tĩnh và khôn ngoan mà ngay cả Trần Duy cũng không ngờ tới. Giây phút cô bước vào doanh trại, mang theo người mẹ chồng liệt giường cùng những chứng cứ không thể chối cãi, là khoảnh khắc cô bước ra khỏi vai “người vợ hiền lành cam chịu” để trở thành người phụ nữ tự chủ, biết bảo vệ công lý cho chính mình.
Cơn bão ấy đã cuốn trôi tất cả: sự nghiệp của Trần Duy, danh tiếng mà anh ta dày công xây dựng, và cả ảo vọng của Khuất Ngọc – người đàn bà từng tin rằng có thể chen chân vào hạnh phúc của người khác mà không phải trả giá. Khi những tội lỗi bị phơi bày giữa hàng trăm ánh mắt, Trần Duy không chỉ bị tước quân hàm mà còn bị tước luôn cả danh dự, bị buộc phải gánh trách nhiệm với chính người mẹ mà anh từng ruồng bỏ. Còn Khuất Ngọc, người từng ngạo nghễ đứng trong bộ váy đỏ của cô dâu, cuối cùng cũng trở thành trò cười trong đám đông — chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã và cay đắng.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là, Kiều Tố Uyên không dừng lại ở việc khiến họ trả giá. Cô không sống trong hận thù. Bởi cô hiểu, sự trả thù lớn nhất không phải là khiến kẻ khác gục ngã, mà là sống tốt, sống rực rỡ hơn bất kỳ ai từng khiến mình tổn thương.
Sau khi kết thúc chuỗi kiện tụng, khi mọi món nợ đã được trả đủ, Kiều Tố Uyên bắt đầu lại từ con số không. Cô dùng đôi bàn tay từng chai sạn vì chăm sóc mẹ chồng, để dựng lên một quán ăn nhỏ mang tên “Tố Uyên Quán”. Quán ăn ấy không chỉ là nơi bán cơm, bán mì, mà còn là biểu tượng cho cuộc đời mới của cô — giản dị, chân thật nhưng đầy kiên định. Cô học cách tự lái xe, tự đi chợ, tự điều hành quán. Từng đồng cô kiếm được, dù ít hay nhiều, đều là thành quả của mồ hôi và lòng tự trọng.
Dần dần, quán nhỏ ấy trở nên nổi tiếng. Khách tìm đến ngày một đông, lời khen lan khắp thị trấn. Không ai còn nhắc đến Kiều Tố Uyên như “vợ cũ của sĩ quan Trần Duy” nữa. Người ta gọi cô bằng một cái tên khác — “chị Tố Uyên”, “bà chủ quán giỏi giang”, “người phụ nữ tự mình làm lại cuộc đời”.
Khi cuộc sống đã ổn định, cô vẫn giữ thói quen lên thăm mẹ chồng cũ mỗi tháng. Không vì trách nhiệm, không vì ai yêu cầu.



