Từng Lạc Mất Nhau - Chương 5
“Tối nay em ở lại đây đi.”
“Em ngủ ở đâu.”
Vừa hỏi xong, tôi đã thấy hối hận.
Căn phòng này chỉ có một chiếc giường.
Một chiếc giường đơn rộng một mét rưỡi.
Sắc mặt Lục Triều khựng lại.
Không khí lập tức trở nên khó xử hơn.
“Anh ngủ dưới đất.” Anh nói ngay, quay người mở tủ lấy chăn gối.
“Không được.” Tôi vội ngăn lại. “Nền lạnh lắm, mai anh còn phải huấn luyện.”
Tôi biết lưng anh không tốt, mỗi khi trời mưa đều phải dán cao.
“Vậy để anh ôm Mẫn Mẫn, em ngủ giường…”
“Đừng làm phiền con bé.” Tôi cắt lời. “Nó vừa mới ngủ.”
Chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa mỗi lúc một dày.
Cuối cùng, tôi là người nhượng bộ.
“Chắc… giường vẫn đủ chỗ nhỉ.”
Nói xong câu đó, mặt tôi nóng ran.
“Mẫn Mẫn ngủ ở giữa.”
Lục Triều nhìn tôi một cái, không nói gì, coi như đồng ý.
Anh lấy thêm một chiếc chăn từ tủ, đặt lên giường.
“Mỗi người một chăn.”
Nói xong, anh xách chậu nước và khăn mặt, đi vào phòng vệ sinh bên trong.
Rất nhanh, tiếng nước vang lên đều đều.
Tôi đứng bên mép giường, tim đập loạn nhịp.
Đã bao lâu rồi tôi chưa ở riêng với người đàn ông này.
Ba năm.
Tròn ba năm.
Tôi cởi áo khoác, vén một góc chăn rồi nằm sát về phía mép giường.
Nệm cứng, là loại giường tiêu chuẩn trong quân đội.
Chăn mang mùi xà phòng nhè nhẹ, hòa lẫn với mùi hương quen thuộc của anh.
Sạch sẽ, trật tự, và kỳ lạ thay, lại khiến người ta an tâm.
Mẫn Mẫn nằm giữa, như một ranh giới nhỏ bé chia đôi hai phía.
Tôi vừa nằm xuống thì cửa phòng vệ sinh mở ra.
Lục Triều bước ra ngoài, trên người còn vương hơi nước, tóc ướt, tay cầm khăn lau qua loa.
Tôi vội nhắm mắt, giả vờ đã ngủ.
Tôi cảm nhận được anh tiến lại gần.
Anh dừng một lát.
Rồi nệm bên cạnh khẽ lún xuống.
Anh nằm xuống, rất nhẹ, cố tránh chạm vào tôi.
Nhưng hơi ấm từ người anh vẫn truyền sang.
Dù có Mẫn Mẫn ngăn ở giữa, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng.
Như một nguồn nhiệt âm thầm, khiến cả người tôi bứt rứt.
Tôi không dám động.
Hình như anh cũng vậy.
Cả hai nằm im, cứng nhắc, mỗi người một phía.
Chỉ có Mẫn Mẫn ngủ ngon, trở mình, một chân vô thức đặt lên bụng Lục Triều.
Thân thể anh khẽ khựng lại.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.
Trong bóng tối, giọng anh vang lên, trầm khàn.
“Ngủ không được à.”
“…Ừ.”
“Lạ chỗ à.”
“Một chút.”
Lại là im lặng.
Có thể bạn quan tâm
“Tống Huệ Lâm.”
“Ừ.”
“Chuyện năm xưa…”
Anh nói đến đó thì dừng lại.
Tôi biết anh định nói gì.
Chúng tôi ly hôn không phải vì phản bội, cũng không phải vì tổn thương thể xác.
Chỉ vì anh nói, anh không còn yêu tôi nữa.
Năm đó là năm thứ hai sau kết hôn.
Anh trở về sau một nhiệm vụ, cả con người như đổi khác.
Ít nói, xa cách, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo như nhìn một người dưng.
Tôi hỏi anh chuyện gì xảy ra.
Anh chỉ nói.
“Không còn cảm giác nữa. Giải tán đi.”
Tôi từng khóc, từng níu kéo, từng van xin.
Nhưng anh chưa từng dao động.
Cuối cùng, tôi ký vào đơn trong tuyệt vọng.
Suốt ba năm, tôi luôn nghĩ có lẽ là vì tôi không đủ tốt.
Hoặc anh đã yêu người khác.
Nhưng ba năm ấy, anh vẫn sống một mình.
Vậy bây giờ, anh muốn nói điều gì.
Nói rằng anh hối hận sao.
Trong lòng tôi cuộn lên cảm xúc hỗn độn.
Có ấm ức, có không cam lòng, và cả một điều tôi không dám thừa nhận.
Là chờ mong.
“Chuyện năm xưa… gì cơ.” Tôi hỏi.
“…Không có gì.”
Anh cắt ngang, giọng lạnh trở lại.
“Ngủ đi.”
Nói xong, anh xoay người quay lưng về phía tôi.
Tôi nhìn tấm lưng rộng ấy, cảm giác vừa được nhen lên trong tim lập tức nguội lạnh.
Vẫn là anh.
Vẫn luôn như vậy.
Mọi chuyện đều giấu kín.
Không bao giờ chịu mở lòng với tôi.
Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào chăn.
Khóe mắt ươn ướt.
Không biết bao lâu sau, trong cơn mơ màng, tôi bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình.
Bàn tay ấy khô ráo, có chút chai sạn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, không nắm lại.
Rồi giọng anh vang lên, rất khẽ, như vọng từ giấc mơ.
“Xin lỗi.”
Cả người tôi run lên, tỉnh hẳn.
Nhưng tôi không dám mở mắt, cũng không dám cử động.
Tôi sợ chỉ cần động một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Tôi cứ nằm yên như vậy, cho đến khi anh lặng lẽ rút tay về.
Đêm hôm đó, tôi ngủ rất sâu.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng kèn hiệu trong doanh trại đánh thức.
Trời vừa hửng sáng.
Tôi mở mắt ra, bên cạnh đã trống không.
Lục Triều không biết đã dậy từ lúc nào.
Mẫn Mẫn vẫn ngủ say, cái miệng nhỏ mấp máy, không rõ đang mơ thấy điều gì.
Tôi ngồi dậy, thấy trên táp đầu giường đặt sẵn một ly nước ấm, bên cạnh là một mẩu giấy.
“Anh đi huấn luyện buổi sáng. Bữa sáng ở nhà ăn, anh mang về rồi.



