Từng Lạc Mất Nhau - Chương 9
Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em sao.”
“Không có.”
Anh lập tức phủ nhận.
“Cả đời này, anh chỉ có lỗi với một mình em.”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu, đầy những tia máu.
“Năm đó anh đang thực hiện một nhiệm vụ nằm vùng. Rất nguy hiểm.”
“Thân phận của anh suýt bị bại lộ. Người liên lạc của anh… bị giết ngay trước mặt anh.”
“Bọn chúng biết anh có gia đình. Chúng đã lấy được ảnh của em.”
Giọng anh run lên ở câu cuối.
Đây không phải phim ảnh, không phải diễn tập.
Mà là những chuyện thật, tôi chưa từng dám nghĩ tới, lại đã xảy ra với anh.
“Anh không thể để em gặp nguy hiểm. Cách duy nhất là khiến em rời xa anh, cắt đứt mọi liên quan.”
“Vì thế anh nói với em rằng anh không còn yêu em nữa.”
“Mỗi chữ nói ra, đều như một nhát dao, đâm vào tim anh trước.”
“Huệ Lâm, khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là thấy em khóc.”
“Nhiệm vụ kết thúc, anh được ghi công. Nhưng anh chẳng thấy vui chút nào.”
“Bởi vì anh đã đánh mất em.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt anh.
Nóng hổi.
Rơi thẳng vào tim tôi.
Bức tường băng đã phong kín suốt ba năm, trong khoảnh khắc ấy vỡ vụn.
Thì ra là như vậy.
Không phải là không yêu.
Mà là yêu quá sâu.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi phòng bệnh bằng cách nào.
Những lời của Lục Triều như tiếng vang không dứt trong đầu tôi.
Nhiệm vụ nằm vùng.
Nguy hiểm tính mạng.
Vì bảo vệ tôi.
Những điều tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim ảnh, lại là sự thật phía sau cuộc ly hôn của chúng tôi.
Ba năm nay, tôi oán trách anh, hận anh.
Tôi nghĩ anh là kẻ vô tâm, đùa giỡn tình cảm.
Nhưng anh chỉ đang dùng cách mà anh cho là đúng đắn nhất, cũng là ngu ngốc nhất, để bảo vệ tôi.
Tôi ngồi xổm ở hành lang bệnh viện, vùi mặt vào đầu gối, khóc không thành tiếng.
Không biết đã khóc bao lâu.
Một cô y tá đi ngang qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
“Chị là người nhà của huấn luyện viên Lục phải không. Đừng buồn quá, anh ấy không sao đâu. Nghỉ ngơi vài tháng là ổn.”
“Cảm ơn.”
Tôi lau nước mắt, đứng dậy.
“À đúng rồi, cái này chắc là của nhà mình.”
Cô y tá đưa tôi một phong bì hồ sơ màu vàng nhạt bằng giấy kraft.
“Lúc dọn đồ anh ấy mang theo, thứ này rơi ra từ túi áo. Có vẻ quan trọng, chị giữ kỹ nhé.”
Tôi nhận lấy phong bì.
Có thể bạn quan tâm
Khá dày, cũng khá nặng.
Bên ngoài không ghi gì.
Tôi cảm ơn rồi đi đến một góc vắng người, mở ra.
Bên trong không phải tài liệu.
Mà là một xấp ảnh.
Toàn bộ đều là ảnh của tôi.
Ảnh hồi đại học.
Ảnh lúc chúng tôi mới yêu.
Ảnh cưới.
Và cả ảnh khi tôi mang thai.
Sau mỗi bức ảnh đều ghi ngày tháng bằng nét bút máy cẩn thận.
Tấm đầu tiên là ảnh tôi bế Mẫn Mẫn mới sinh trong bệnh viện.
Khi đó tôi vừa sinh xong, mệt mỏi, tóc tai rối bù.
Trước đây Lục Triều không cho tôi xem, nói tôi trông rất xấu.
Vậy mà anh lại luôn giữ nó bên mình.
Mặt sau bức ảnh là một dòng chữ ngắn.
“Cả thế giới của anh.”
Tôi lật từng tấm.
Cuối cùng là một tờ giấy siêu âm.
Kết quả khám thai khi tôi mới mang bầu, giấy đã ngả màu.
Bên cạnh còn có một mẩu giấy nhỏ, được gấp cẩn thận.
Tôi mở ra.
Là một bức thư.
Dòng đầu tiên viết:
“Gửi con, thiên thần chưa chào đời của ba.”
Nét chữ quen thuộc của Lục Triều.
Chào con, ba là ba của con đây.
Hiện giờ mẹ vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của con. Nhưng ba thì biết rồi.
Hôm nay, ba được nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của con.
Con còn rất nhỏ, bé xíu như một hạt đậu.
Bác sĩ nói đã nghe được nhịp tim của con.
Ba nghĩ, đó là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời.
Ba sắp phải nhận nhiệm vụ.
Có thể sẽ đi rất lâu, cũng rất nguy hiểm.
Nếu như… ba không thể trở về…
Con hãy thay ba chăm sóc mẹ nhé.
Mẹ con đôi khi rất thông minh, nhưng cũng rất ngốc.
Mẹ thích ăn đồ ngọt, nhưng không thích rau mùi.
Mẹ ngủ hay đá chăn, con nhớ đắp lại cho mẹ.
Con hãy nói với mẹ rằng, ba không phải không yêu mẹ.
Ba là người yêu mẹ nhất trên thế giới này.
Yêu con,
Ba.



