Vợ Chính Phản Đòn - Chương 05
Các chị em à, có phải nhận lương từ nhà họ Đường rồi không? Mà sao nói đỡ cho cô ta trắng trợn vậy?
Thật sự khiến tôi liên tưởng đến đám tài khoản giả trên mạng, chuyên nhận tiền để dọn đường dư luận cho thần tượng.
Tôi không buồn quan tâm thêm, chỉ lẳng lặng đi thang máy lên tầng cao nhất – nơi đặt văn phòng của Thiên Phong.
Tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh ấy, không thể để mấy tin đồn vớ vẩn này kéo dài.
Không ngờ, ngay khi cửa thang máy vừa mở, tôi đã nghe thấy giọng quen thuộc của Cẩm Vân – một trong những thư ký của Thiên Phong – đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
“Chậc, Thục Kha à, cậu yên tâm đi. Ai ở công ty này mà chẳng biết cậu mới là người thật sự trong lòng Tổng giám đốc? Cô gái kia chỉ là vật thay thế thôi. Cậu không cần bận tâm, tôi sẽ không để cô ta sống yên ổn đâu.”
Tôi nhắm mắt lại, thở dài.
Tôi biết Cẩm Vân có cảm tình với Thiên Phong, nhưng vẫn không nghĩ rằng cô ta lại về phe Thục Kha.
Khi thấy tôi bước tới, Cẩm Vân vội vàng cúp máy, rồi nhìn tôi cười mỉa:
“Ô kìa, chẳng phải là ‘kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu người khác’ đấy sao?”
Tôi hơi sững lại.
Bình thường, dù có chút ghen tị, Cẩm Vân vẫn luôn giữ bộ mặt niềm nở, không lộ bất cứ thái độ nào ra ngoài. Vậy mà hôm nay, cô ta dám trực diện lật mặt?
Tôi không biết Thục Kha đã nhồi vào đầu cô ta những gì, mà khiến cô ta gan đến vậy.
“Diệp Linh Nhiên, nếu là tôi, tôi đã không dám đến công ty tìm Tổng giám đốc Thiên nữa rồi. Chuyện cô làm ai mà chẳng biết, tôi thay cô thấy xấu hổ!”
Cô ta định tiếp tục, nhưng tôi bước thẳng tới, dừng lại sát mặt, giọng lạnh như băng:
“Không biết rõ sự thật thì đừng mở miệng nói bừa. Nếu không tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng.”
Cẩm Vân nhếch mép:
“Phỉ báng? Cô nghĩ mấy trò của mình qua mắt được ai sao? Bây giờ kẻ thứ ba cũng dám hùng hồn như thế à?”
“Chờ xem đi. Sớm muộn gì Thục Kha cũng quay lại với Tổng giám đốc Thiên. Lúc đó xem cô còn vênh váo được không!”
“Cô nghĩ một đứa lớn lên ở trại trẻ như cô mà có thể xứng với anh ấy sao?”
Những lời độc địa tuôn ra không ngớt, đến mức khuôn mặt được chỉnh sửa kỹ lưỡng của Cẩm Vân cũng méo mó vì tức giận.
Tôi không nhịn thêm được nữa – giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta.
“Cô bảo tôi ngạo mạn? Cứ mỗi câu cô xúc phạm tôi, tôi sẽ cho cô một cái tát.”
Bàn tay tôi đau rát, nhưng cảm giác trong lòng lại vô cùng thỏa đáng. Gò má của Cẩm Vân lập tức đỏ bừng, sưng vù.
Cô ta lùi lại, trừng mắt: “Cô dám đánh tôi? Đồ vô học!”
Tôi thản nhiên đổi tay – lại thêm một cái tát nữa.
Lần này, hai bên mặt cô ta đối xứng đỏ như hai quả cà chua.
Tôi nhìn biểu cảm sững sờ của cô ta, khóe môi cong lên:
“Bây giờ thì cô hiểu thế nào là đối xứng hoàn hảo rồi chứ?”
Cẩm Vân như phát điên, lao tới định cấu xé tôi.
Đúng lúc ấy, Thiên Phong từ trong phòng chạy ra, không kịp hỏi lý do đã kéo tôi về phía mình, rồi đạp thẳng một cú khiến cô ta ngã nhào ra sàn.
Cẩm Vân nằm đó, không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn Thiên Phong.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh vừa đá phụ nữ đó à?”
Thiên Phong không chút áy náy: “Anh không đánh, chỉ đá thôi. Với lại, ai bảo cô ta định động vào vợ anh trước?”
Cũng… có lý đấy!
Sau khi chắc chắn tôi không bị thương, Thiên Phong mới quay sang hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”
Tôi chưa kịp trả lời, Cẩm Vân đã nhanh miệng nói trước, giọng nũng nịu:
“Tổng giám đốc Thiên, cô ta đánh em!”
Tôi suýt nữa thì buồn nôn.
Thiên Phong chẳng thèm để ý cô ta, quay sang cầm tay tôi, dịu dàng thổi nhẹ: “Tay em có đau không?”
Từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến tim tôi như tan chảy.
“Cô ta đánh em trước, em chỉ phản kháng thôi!” – Cẩm Vân vẫn cố gào lên.
Thiên Phong lạnh mặt, liếc cô ta như nhìn một thứ phiền toái: “Nếu vợ tôi ra tay, chắc chắn là cô đã vượt giới hạn trước. Không muốn làm nữa thì thu dọn đồ đạc, xuống phòng nhân sự nhận lương!”
Dứt lời, anh ôm tôi thẳng vào văn phòng, không thèm nhìn lại.
Phía sau vẫn vang vọng tiếng Cẩm Vân gào lên trong tức tối: “Tổng giám đốc Thiên! Cô ta không xứng với anh! Tiểu thư Thục Kha còn đang mang con của anh đấy!”
Câu nói ấy khiến tôi chưa kịp phản ứng thì Thiên Phong đã quay phắt lại, sắc mặt xanh mét:
“Cô vừa nói cái gì? Tôi chưa từng đụng vào cô ta! Đừng dựng chuyện trắng trợn chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi!”
Giọng anh sắc như dao.
“Cô không biết điều đúng không? Tôi gọi bảo vệ ngay bây giờ!”
Anh không nói suông. Chưa đầy một phút sau, Cẩm Vân đã bị kéo ra khỏi tòa nhà, trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi kể lại chuyện bị nói xấu trong công ty.
Thiên Phong ôm tôi, giọng đầy áy náy: “Tất cả là lỗi của anh. Nếu không phải vì anh, em đã không phải chịu ấm ức đến thế. Nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nữa.”
Từ đó, anh bắt đầu xúc tiến việc chấm dứt hợp tác với nhà họ Đường và lên kế hoạch sa thải Thục Kha khỏi Thiên thị.
Tôi gật đầu đồng ý – nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để mọi chuyện kết thúc ở đây.
Một người dám công khai gây chuyện như Thục Kha, chắc chắn vẫn còn những nước cờ phía sau.
Tôi và Thiên Phong quyết định không giấu giếm chuyện kết hôn nữa.
Ngay hôm sau, Thiên Phong công bố tin tức trên trang chính thức của công ty. Thậm chí, anh còn đặt luôn ảnh cưới của chúng tôi làm hình nền trang chủ, kèm theo loạt bài viết về hành trình tình yêu của hai đứa.
Trên mạng lập tức bùng nổ, phản ứng đủ mọi chiều:
“Trời ơi, ngọt ngào quá! Đây chính là kiểu tình yêu lý tưởng mà tôi luôn mơ đến!”
“Cô gái kia nhìn chẳng xứng với Tổng giám đốc tí nào…”
“Xin lỗi, người ở trên nói thế mà không biết xấu hổ à? Chị ấy là thủ khoa đầu khối năm đó, hiện đang là nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư đấy. Nên đọc sách nhiều hơn!”
“Đây là chuyện cổ tích giữa cô bé lọ lem và hoàng tử thời hiện đại.”