Vợ Hợp Pháp - Chương 3
Ông ấy sẽ trực tiếp xử lý chuyện của Vân Kỳ, cho em một câu trả lời hợp lý.”
Giọng anh trai tôi ngưng một nhịp rồi nói tiếp.
“Còn về hợp đồng mà Hàn Viễn Kỳ ký trong buổi tiệc thương mại… anh kiểm tra sơ bộ rồi. Bên đối tác có vấn đề.”
Hàn Viễn Kỳ lập tức dừng tay, ngẩng đầu lên.
“Cái gì cơ?”
“Anh, nói rõ đi.”
Tôi thúc giục.
“Công ty tên Hồng Nghiệp Capital, bề ngoài là doanh nghiệp đầu tư hợp pháp. Nhưng người đứng sau thực chất là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà mình. Trong hợp đồng có gài vài điều khoản bẫy. Chỉ cần Hàn thị rót vốn, họ có thể dùng phương thức hợp pháp để rút ruột toàn bộ dự án trong ba tháng. Khi đó Hàn thị sẽ trắng tay.”
Lời nói của anh trai truyền qua loa ngoài khiến cả căng tin lập tức xôn xao.
Sắc mặt Hàn Viễn Kỳ trắng bệch như không còn giọt máu.
Anh ta vội rút điện thoại, gọi cho trợ lý, giọng khẩn cấp đến mức run lên.
“Hủy toàn bộ hợp tác với Hồng Nghiệp Capital ngay lập tức. Niêm phong tất cả hồ sơ liên quan.”
Cúp máy xong, anh ta nhìn tôi, ánh mắt rối bời nhưng lại lộ vẻ biết ơn.
“Tố An… cảm ơn em.”
Nếu không có cuộc gọi ấy, sai lầm hôm nay có thể khiến cả Hàn thị lao thẳng xuống vực.
Mà nguyên nhân của sự cố này… chỉ vì một cuộc gọi làm nũng của Vân Kỳ khiến anh ta phân tâm.
Vân Kỳ nghe mà hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không ngờ một cú điện thoại vô tội vạ của mình lại suýt gây ra đại họa.
“Viễn Kỳ… em… em không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy…”
Cô ta run rẩy giải thích.
Nhưng Hàn Viễn Kỳ không nhìn cô ta một lần.
Anh ta chỉ nhìn tôi, giọng khàn đặc.
“Tố An, anh biết lúc này nói gì em cũng không tin. Nhưng xin em cho anh một chút thời gian. Anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện, cho em một lời giải thích tương xứng.”
“Giải thích?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Anh định giải thích bằng cách nào?”
Hàn Viễn Kỳ đối diện với tất cả mọi người, nhìn trợ lý của anh trai tôi và nói từng chữ rõ ràng.
“Phiền anh chuyển lời tới Tổng giám đốc Trương: từ giây phút này, tôi tự nguyện chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần của Hàn thị cho Tố An, xem như đền bù. Ngoài ra, tôi sẽ tạm ngừng toàn bộ chức vụ quản lý vô thời hạn, cho đến khi Tố An bằng lòng tha thứ.”
Những lời đó khiến mọi người không hẹn mà cùng hít mạnh một hơi.
Ba mươi phần trăm cổ phần của Hàn thị – một con số khổng lồ.
Quan trọng hơn, anh ta tự tay rời khỏi quyền lực lớn nhất của đời mình.
Nghĩa là toàn bộ sự nghiệp và tương lai của anh ta, từ giờ đều giao vào tay tôi.
Vân Kỳ khuỵu xuống sàn, mặt mũi trắng bệch. Cô ta hiểu rõ: mọi thứ của mình đã hoàn toàn kết thúc.
Hàn Viễn Kỳ bước đến gần tôi, ánh mắt đầy sự cầu xin.
“Tố An… như vậy… đủ chưa?”
Tôi nhìn gương mặt tràn đầy hối hận ấy, không đáp.
Tôi cất đơn ly hôn vào túi, xoay người bước ra khỏi căng tin.
Có những sai lầm, không thể bù đắp bằng tiền bạc hay quyền lực.
Tôi rời khỏi tập đoàn Hàn, trở về căn hộ từng là tổ ấm của tôi và Hàn Viễn Kỳ.
Nơi từng ngập tràn kỷ niệm nay lại lạnh lẽo đến khó tin, mỗi góc nhà đều như xa cách.
Anh tôi nhanh chóng đến, mang theo cả đội ngũ pháp lý để xử lý việc chuyển nhượng cổ phần.
“Tố An, em thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Anh tôi ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt nghiêm túc.
Có thể bạn quan tâm
“Lần này Hàn Viễn Kỳ đúng là đã chơi đến mức cuối cùng. Ba mươi phần trăm cổ phần, cộng thêm việc từ bỏ quyền quản lý… hiện tại anh ta gần như trắng tay.”
Tôi gật đầu.
“Anh à, điều khoản trong thỏa thuận đánh cược là: trong một năm, anh ta không được phạm bất kỳ sai lầm nào khiến em thất vọng. Anh ta đã phạm, thì phải tự chịu hậu quả.”
Anh tôi thở dài.
“Anh hiểu em còn giận. Vậy… còn Vân Kỳ, em định xử lý thế nào?”
“Cô ta không phải thích tự xưng là bà Hàn sao?”
Tôi khẽ nhếch môi, giọng lạnh lẽo.
“Vậy thì để cô ta làm cho trọn vở diễn ấy.”
—
Ngày hôm sau, giới thượng lưu cả thành phố náo loạn vì một tin tức nóng bỏng.
Tổng giám đốc tập đoàn Hàn – Hàn Viễn Kỳ – vì mắc sai lầm nặng trong quyết định đầu tư khiến công ty đứng trước nguy cơ lớn, bị hội đồng quản trị đình chỉ công tác vô thời hạn.
Mọi lời chỉ trích đều hướng thẳng về Vân Kỳ.
Người bảo cô ta là gián điệp thương mại.
Người nói cô ta là họa thủy, được cưng chiều quá đà nên chen vào cả quyết sách của công ty.
Có kẻ còn tìm ra quyển sổ đỏ cô ta cầm là hàng giả, mua bằng tiền.
Thân phận “bà Hàn” mà cô ta tự khoác lên mình, từ đầu tới cuối chỉ là một trò cười.
Danh tiếng Vân Kỳ sụp đổ chỉ trong một đêm.
Bị nhóm rich-kid từng tung hô đuổi khỏi hội.
Bị các cửa hàng xa xỉ cho vào danh sách đen.
Ra đường bị người ta chỉ trỏ, bàn tán.
Cô ta muốn liên lạc Hàn Viễn Kỳ, nhưng phát hiện anh ta đã chặn toàn bộ.
Cô ta tìm truyền thông để kể lể, nhưng chẳng có tòa soạn nào dám nhận phỏng vấn.
Cô ta mất sạch.
Mà tất cả những gì tôi làm, chỉ là để thư ký của anh tôi kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ở căng tin hôm đó cho vài bà vợ giám đốc mê buôn chuyện.
Hoàn toàn không dùng thủ đoạn trái pháp luật.
Chỉ đơn giản để cô ta nếm mùi kết cục do chính mình gây ra.
Tự gieo – tự gặt, mới là hình phạt đúng đắn nhất.
Trong suốt thời gian đó, Hàn Viễn Kỳ không hề xuất hiện trước mặt tôi.
Cho đến một tuần sau, anh tôi nói rằng:
Hàn Viễn Kỳ đã đến chi nhánh xa xôi nhất của tập đoàn Hàn, tại một thành phố cấp ba hẻo lánh, tự nguyện bắt đầu lại từ vị trí trợ lý dự án.
Môi trường khắc nghiệt, dự án lại chẳng có tương lai.
Một tuần tiếp theo, anh tôi gọi cho tôi.
“Tố An, dạo này em ổn chứ?”
Tôi chỉ khẽ đáp một tiếng “ừ”.
“Bên Hàn Viễn Kỳ… có tin mới.”
Giọng anh tôi nghe có chút phức tạp.
“Anh ta đã thật sự đến chi nhánh kia, bắt đầu lại từ vị trí trợ lý dự án. Anh cử người tới xem rồi – sống trong ký túc xá nhân viên chưa tới mười lăm mét vuông, mỗi ngày theo đội ngũ đi công trường, bị nắng làm đen sì như cục than.”
“Nghe nói lúc anh ta mới tới, người phụ trách chi nhánh sợ đến mức định sắp cho anh ta văn phòng riêng, nhưng bị từ chối.”
“Anh ta nói…



