Vợ Ngốc! - Chương 1
Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài hai năm, Uyển Nhi không còn nhớ gì về quá khứ — không nhớ vì sao mình ngã cầu thang, không nhớ vì sao người chồng dịu dàng kia lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cô chỉ biết, bên cạnh mình là Chu Hưng Dương – người tự nhận là chồng, chăm sóc cô chu đáo đến từng chi tiết, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy là điều gì đó… không đơn thuần là tình yêu.
Càng sống trong ngôi nhà ấy, Uyển Nhi càng nhận ra những bí mật được giấu kín. Một người chị cùng cha khác mẹ từng cướp đi tất cả, một người phụ nữ tự xưng là “tình cũ” của chồng luôn xuất hiện quanh cô, và những câu chuyện rời rạc về một vụ “tai nạn” mà chẳng ai muốn nhắc lại.
Cho đến khi ký ức dần trở về, cô mới hiểu: người từng nói yêu cô lại chính là người đã đẩy cô xuống vực sâu nhất. Nhưng thay vì gục ngã, Uyển Nhi đứng dậy — lạnh lùng, lý trí và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô quyết định trả lại tất cả những gì từng bị cướp đoạt, từng giành lại từng chút một thứ gọi là công bằng, bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình.
Giữa tình yêu và thù hận, giữa ký ức và hiện tại, Uyển Nhi phải chọn: tiếp tục tin vào người đàn ông từng phản bội mình, hay tự viết lại số phận bằng cách khiến tất cả những kẻ đã từng tổn thương cô phải cúi đầu?
Một câu chuyện đầy kịch tính, nơi tình yêu bị thử thách bởi dối trá, lòng tin va chạm với hận thù, và người phụ nữ yếu mềm ngày nào đã hóa thành ngọn lửa mạnh mẽ nhất — vừa để trả thù, vừa để tự cứu lấy mình.
“Cô từng yêu anh bằng tất cả, nhưng từ khi ngã xuống cầu thang… cô đã không còn là người cũ nữa.”
*****
Cô gả cho anh vào một ngày chẳng mấy đẹp trời. Không lễ cưới, không váy trắng, cũng chẳng có lễ đường.
Gia đình cô phá sản, cô bị ép phải về làm vợ anh. Cô thậm chí không biết anh là ai, càng không rõ cưới mình về để làm gì.
Suốt một tháng, cô ở trong nhà anh. Mỗi sáng tài xế đưa cô đến trường, trưa lại đón về.
Cứ thế yên ổn trôi qua đúng một tháng.
Hôm nay, vừa đi học về, cô nghe mọi người trong nhà xì xào chuyện ông chủ sắp về, liền rúc người vào góc phòng, tim đập rối bời.
Trong khi cô sợ hãi trốn trên lầu, dưới nhà đã có một người đàn ông trẻ đứng giữa sảnh. Người hầu xếp thành hai hàng cúi chào, anh vẫn chẳng mấy bận tâm.
“Phu nhân đâu?”
“Dạ, phu nhân vừa đi học về, đang ở trên phòng.”
Cô còn ở trên phòng, anh cũng không vội. Thế nhưng đã một giờ rưỡi mà cô vẫn chưa xuống. Không phải giờ này cô phải đến lớp sao?
“Lên gọi phu nhân xuống đây.”
“Dạ… phu nhân không trả lời. Cửa đã khóa trái.”
“Gọi điện xin cho cô ấy nghỉ hôm nay.”
“Dạ.”
Anh bước lên phòng, gõ cửa. Bên trong vẫn im ắng.
“Uyển Nhi, em có trong đó không?”
“…”
“Uyển Nhi, anh vào được không?”
“…”
“Mở cửa.”
Cánh cửa hé ra. Đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đẫm nước mắt, ngồi thu mình trong góc, đôi mắt hoảng sợ ngước nhìn anh.
“Uyển Nhi.”
“Anh… tránh ra.”
“Đừng sợ, anh không làm hại em.”
“Tránh ra.”
“Ngoan, anh sẽ không làm hại em. Anh là chồng em mà.”
Anh bước tới, ôm gọn con mèo nhỏ đang run rẩy vào lòng. Mặc cô cào cấu hay đấm đá, anh vẫn kệ, chỉ khẽ vỗ về. Rồi anh bế cô xuống phòng ăn.
“Dọn cơm.”
“Dạ.”
“Tôi không ăn. Anh muốn gì?”
“Em ăn đi.”
Anh đẩy phần ăn đến trước mặt, ra hiệu cô dùng bữa, nhưng cô vẫn không buồn liếc nhìn.
“Không hợp khẩu vị em sao? Anh bảo nhà bếp làm món khác.”
“Không… không có.”
“Em ăn nhiều một chút. Anh đã gọi xin cho em nghỉ chiều nay rồi.”
“Anh là… con của chồng tôi?”
“Là chồng em.”
“Hửm? Có nhầm không?”
“Không nhầm. Cô bé, làm chủ tịch không nhất thiết phải già. Ở châu Á, mười ba tuổi đã có thể có bằng thạc sĩ rồi đấy.”
Có thật ư? Cô vẫn nghĩ mấy chuyện ấy chỉ có trên phim. Người đàn ông trước mặt khoảng ngoài hai mươi, dáng vẻ chín chắn, trầm tĩnh, lại rất… soái. Vậy mà anh đúng là chồng cô sao?
Có thể bạn quan tâm
Như mọi khi, cô dậy sớm đi học. Bước xuống nhà, đã thấy anh ngồi ở bàn, lật xem báo.
“Em ngồi đi.”
“Ờ.”
“Hôm nay em học mấy tiết?”
“Năm.”
“Buổi chiều?”
“Bốn.”
Hầu như họ chỉ nói với nhau như thế. Anh hỏi, cô đáp. Anh không hỏi, cuộc trò chuyện tự khép lại. Người làm trong nhà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Phu nhân của họ nhạt quá ư? Muối mà rải khắp bề mặt Trái Đất có thể dày đến ba phẩy năm mét, vậy mà phu nhân nhà họ chẳng mặn được một chút nào.
Uyển Nhi bước lên xe, anh cũng đã ngồi sẵn ở ghế lái. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô nghe anh nói:
“Hôm nay anh đưa em đi học. Lên ghế trước ngồi đi.”
“Ờ…”
Sau vài tuần sống chung, cô dần nhận ra anh thật ra là người rất hiền. Anh đối xử với cô nhẹ nhàng, không hề to tiếng hay cau có. Cô còn nghe bác quản gia nói rằng anh chỉ tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra vô cùng sợ mẹ — bởi mẹ là người thân duy nhất còn lại của anh.
Mỗi sáng, anh đưa cô đến trường, sau đó đến công ty làm việc. Cuộc sống cứ thế yên ổn trôi qua thêm ba tháng.
Thế nhưng cô mới mười bảy tuổi, cái tuổi ham chơi, háo hức với thế giới bên ngoài. Bị anh quản nghiêm ngặt, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong khu nhà, cô thấy ngột ngạt. Hôm nay, vừa đúng lúc lớp cô trống hai tiết cuối, cô liền theo bạn bè đi chơi. Mãi đến sáu giờ tối, cô vẫn chưa về.
Bề ngoài anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng. Anh phái toàn bộ người trong nhà đi tìm. Thậm chí liên hệ với cả ba người bạn thân đang ở nước ngoài, nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm.
Cô bé này thật gan. Anh đã cố tình dặn hiệu trưởng cho cô nghỉ hai tiết cuối để anh đưa cô về thăm mẹ ruột, vậy mà cô lại đi chơi mất tăm.
“Ông chủ, phu nhân về rồi ạ.”
Theo hướng tay người làm chỉ, anh nhìn thấy cô gái nhỏ mình đang tìm. Cô rón rén bước vào nhà, vẻ hồn nhiên chẳng có chút sợ hãi. Con mèo con này, rõ ràng ham chơi, vậy mà lại còn tung tăng như chẳng có chuyện gì. Đáng bị phạt thật. Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong veo của cô, anh lại chẳng nỡ mắng.
“Mọi người đâu hết rồi? Sao trong nhà chỉ còn vài người?”
“Dạ, họ đi ra ngoài cả rồi,” bác quản gia đáp.
“Tối nay anh cho họ nghỉ, ra ngoài chơi một chút.”
“Ừm? Anh, em cũng được nghỉ hai tiết cuối đấy. Em đi…”
“Lần sau nhớ về nhà sớm. Lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm.”
“Ờ.”
Sau bữa ăn, anh trở về phòng làm việc, cô về phòng riêng. Hai người, hai thế giới. Còn ở một đất nước xa xôi khác, ba người bạn thân của anh đang sôi máu: Đám cưới thì không mời, đến khi mất người mới tìm tới, hay thật!
Từ ngày hôm đó, anh bắt đầu trực tiếp đưa cô đi học và đón cô về. Dù vậy, thỉnh thoảng cô vẫn trốn đi đâu đó, khiến anh vừa tức vừa bất lực.
Một hôm, vừa tan học về, cô nghe tin lão phu nhân tới thăm. Nghe đến đó, nước mắt cô suýt rơi. Mẹ anh đến ư? Bà ấy có khó tính không? Có phải kiểu người sẽ cau mày từ đầu đến chân rồi nói những lời khiến người khác không biết giấu mặt vào đâu?
Anh rất sợ mẹ. Bình thường anh có thể dịu dàng, bảo vệ cô đến đâu, nhưng trước mặt mẹ, chắc chắn anh sẽ đứng về phía bà. Cô sợ, cảm giác như sắp bị xét xử.
“Sao em lại khóc? Không vào nhà đi còn định chạy à?”
“Không… không phải.”
“Mẹ đang ở phòng khách, vào chào mẹ một chút nhé.” Anh xoa nhẹ đầu cô.
Phòng khách? Nghĩ đến việc phải đi ngang qua đó, chân cô như muốn dính chặt xuống sàn.
“Đừng sợ, mẹ anh không khó đâu.”
“Ờ…”
Cô lê bước vào nhà. Một dáng người mảnh khảnh trong bộ váy đen hiện ra trước mắt. Bà trông còn khá trẻ, nhưng khí chất lại nghiêm nghị. Đây chẳng lẽ là… góa phụ áo đen trong truyền thuyết sao? Đừng nha!
“Thưa…”
“Con dâu về rồi à? Lại đây ngồi, nào. Con học tới giờ này mới về, mệt không?”
“Dạ… dạ không ạ.”
“Con ăn trái cây không? Ăn chuối nhé, con gái ăn chuối tốt lắm.”
“Dạ… không cần đâu ạ.”
“Dương, con tìm đâu ra cô bé này thế?”
“Trong một buổi tiệc.”
Cô ngạc nhiên. Gặp nhau trong buổi tiệc ư? Sao cô chẳng nhớ chút gì? Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong lòng cô thoáng hiện lên câu hỏi: anh cưới cô vì điều gì?



