Vợ Ngốc! - Chương 13
Em mất 30 phút về nhà, vậy có gì sai không?”
“Em học gì mà cả tuần đều về trễ?”
“Em đăng ký học cả tuần. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Còn thứ bảy, chủ nhật?”
“Em học từ sáng tới chiều.”
Anh nhíu mày: “Rốt cuộc em muốn cái gì?”
“Em chỉ không muốn về đây. Anh hiểu không? Anh tránh ra, em mệt rồi.”
“Hoặc là học ít lại, hoặc ở nhà luôn.”
“Hoặc là anh để em về phòng, hoặc em sang nhà bạn.”
“Anh chưa nói xong.”
“Thì sao? Anh đi mà nói với Tuyết Nhi của anh đi. Sáng nay tôi còn nghe tin... Bảo Nhi của anh về rồi. Anh vừa lòng chưa?”
Anh sững lại, ánh mắt thoáng biến sắc: “Bảo Nhi? Sao em biết Bảo Nhi?”
“Tôi là người thay thế chị ấy, sao lại không biết?”
“Nhi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.”
“Không như tôi nghĩ sao? Tôi là người thay thế người yêu cũ của anh, rồi anh lại ngủ với chị tôi. Tôi còn phải nghĩ thế nào cho đúng đây?”
Anh nín lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ:
“Em muốn tự do lắm rồi phải không?”
Chỉ hai chữ ấy thôi, khiến cô ngẩng đầu. Đôi mắt từng đẫm nước giờ sáng lên như một đốm lửa nhỏ. Cô gật đầu liên tục.
“Em chán ghét anh đến vậy sao? Nghe đến ‘tự do’ là em mừng thế à? Suốt thời gian qua, em có từng thương anh không?”
“Có.” — cô nhìn anh, giọng khẽ nhưng kiên định. “Em rất thương anh.”
“Vậy tại sao vẫn muốn rời đi? Tại sao muốn bỏ anh? Em có muốn ở lại bên anh không?”
“Em thừa nhận mình thương anh, nhưng song song với đó, em cũng rất muốn được rời xa anh. Em mệt rồi, anh hiểu không? Em khao khát tự do.”
Anh cười gượng, nỗi đau thoáng qua trong mắt. “Nhi... anh thật sự cần em. Chúng ta quay lại như xưa được không?”
“Như xưa là khi nào? Khi anh chưa để người khác mang thai? Khi em chưa biết mình chỉ là người thay thế? Khi anh còn biết bảo vệ em?”
Anh nắm chặt tay cô: “Nhưng mà rõ ràng em sai.”
Cô lùi lại, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
“Mười giờ đêm rồi, anh còn muốn nói đến bao giờ? Ngày mai tôi còn đi học.”
“Anh xin cho em nghỉ.”
“Tôi không muốn nghỉ.”
“Ở nhà một ngày không chết đâu.”
Anh quay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong hành lang tối.
Cô đứng im, nước mắt rơi ướt gấu váy. Anh nói đúng, ở nhà không chết được… nhưng ở cạnh anh, trái tim em đang chết từng chút một.
Và chính câu nói vô tâm ấy — “ở nhà một ngày không chết đâu” — sau này lại trở thành vết hằn mà cả đời anh không thể xóa.
Có thể bạn quan tâm
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa hẹp. Uyển Nhi bước ra từ căn phòng nhỏ của người giúp việc, trên người là bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Cô khẽ chỉnh lại quai cặp rồi đi thẳng về phía nhà ăn.
Không khí dưới đó thật ồn ào. Ba người bạn thân của Hưng Dương — Tuấn Lâm, Tôn Bạc Nhiên, và Vương Vũ Thần — đang chiếm trọn một góc bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Ở vị trí đầu bàn, ghế của mẹ anh vẫn trống, còn anh thì ngồi giữa Tuyết Nhi và một cô gái lạ. Cô gái ấy có đôi mắt sắc, nét mặt thanh tú mà lạnh nhạt — nếu đoán không lầm, chắc chắn đó là Bảo Nhi.
Không khí quanh bàn ăn ngột ngạt lạ thường. Bảo Nhi và Tuyết Nhi đang lặng lẽ “đấu mắt” nhau, ánh nhìn của hai người phụ nữ như dao lướt qua không khí. Còn anh thì chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, không nhìn sang bên nào.
Uyển Nhi im lặng bước đến, kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Lâm. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống, ba người kia đã bắt đầu xì xào, như cố tình trêu ngươi:
“Uyển Nhi, anh giới thiệu nhé.” — Tuấn Lâm nghiêng đầu cười. “Đây là Bảo Nhi, người yêu cũ của Dương.”
“Mày điên à?” — Bạc Nhiên huých nhẹ. “Nhưng mà thật đó, Uyển Nhi à, trong đời Dương, người nó thương nhất là Bảo Nhi. Lúc Bảo Nhi bỏ đi, nó tìm suốt năm năm không thấy, nên mới đem em về... làm người thay thế thôi.”
“Bảo Nhi từng là luật pháp trong căn nhà này đó.” — Thần góp lời, giọng pha chút châm chọc. “Cô ấy nói đúng thì là đúng, nói sai cũng vẫn đúng. Em có được vậy không?”
“Cá không?” — Tuấn Lâm hạ giọng. “Cá xem cuối cùng Dương chọn ai? Ai thắng, hai đứa kia phải mời chuyến du lịch châu Âu.”
“Tao nói rồi,” — Nhiên cười nhạt — “Tuyết Nhi đang mang thai, mà mẹ Hưng Dương mê cháu. Nó lại sợ mẹ, kiểu gì cũng chọn Tuyết Nhi.”
“Ngu như bò. Bảo Nhi mới là giới hạn cuối cùng của nó, dẫu chết cũng sẽ chọn Bảo Nhi.” — Thần lắc đầu.
Tuấn Lâm dựa lưng vào ghế, cười gian:
“Hai đứa bây chuẩn bị tiền đi. Với con mắt đầy kinh nghiệm của tao, chỉ cần vài chiêu, tao bảo đảm Dương lại quay về ngoan ngoãn nghe Uyển Nhi như cún con. Cứ chuẩn bị sẵn tiền đi.”
Uyển Nhi đặt đũa xuống bàn, giọng lạnh lùng:
“Ba anh nói xong chưa? Em no rồi.”
Cô đứng dậy. Thật ra, chẳng có gì để nuốt nổi. Người chồng mà cô từng hết lòng yêu thương giờ đang ngồi giữa hai người phụ nữ — một người cũ, một người mới — còn cô, chỉ là kẻ thừa.
“Uyển Nhi, em chưa ăn gì mà muốn đi đâu?” — Hưng Dương gọi theo.
“Tôi không đói. Tôi muốn lên trường sớm một chút.”
“Anh đã gọi điện xin cho em nghỉ. Hôm nay ở nhà đi.”
Cô dừng bước, quay lại nhìn anh, nụ cười mỉa nhạt hiện trên môi:
“Anh muốn thì cứ ở đi. Tôi không muốn.”
Giọng anh trầm xuống, đầy uy lực:
“Nếu em muốn tự do, thì trong sáu tháng tới, em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.”
Cô khựng lại. Tự do? Sáu tháng thôi sao? Chỉ cần sáu tháng ngoan ngoãn, cô sẽ được rời khỏi nơi này, khỏi tất cả những con người khiến cô ngộp thở?
“Anh nói thật chứ? Sáu tháng... em sẽ được tự do?”
“Đúng vậy. Sáu tháng, tôi trả lại tự do cho em.”
Cô mỉm cười, ánh mắt rạng lên một tia sáng hiếm hoi: “Được, em nhất định ngoan ngoãn.”
Ánh nhìn của cô khiến anh thoáng chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra — cô thật sự muốn rời khỏi anh. Câu nói “ngoan ngoãn” kia không phải vì tình cảm, mà là vì khát vọng được giải thoát.
Phía đối diện, Bảo Nhi lặng lẽ siết chặt tay dưới bàn. Trong đôi mắt cô lóe lên sự ghen tuông cùng thù hận. Uyển Nhi, mày nghĩ dễ dàng thoát được sao? Chỉ cần tao còn ở đây, mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngẩng đầu.
Cô ta khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn gió biển buổi sớm.
Lần này, nếu ai dám cản đường tao, người đó — nhất định phải trả giá.
Không gian bệnh viện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim truyền nhỏ giọt đều đặn. Hơi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí, lạnh và khô. Uyển Nhi chớp mắt, ánh sáng trắng đâm vào đồng tử khiến cô phải khẽ nheo lại.



