Vợ Ngốc! - Chương 20
Lát nữa Nhiên đưa chị em về.” Dương đồng ý.
“Tao vừa đem chai thuốc xuống tới nghe câu này mà thèm đi ngược lên lại luôn. Con tôm mày bự như cái bánh xe bò, ăn được con tôm của mày đâu phải dễ, bắt người ta chạy lên chạy xuống như osin.” Nhiên càu nhàu.
“Bây giờ mày có đưa Tuyết Nhi về không?” Dương nhíu mày.
“Tao là bác sĩ, không phải tài xế Grap đâu nha.” Nhiên đáp.
“Lâm, chị gái của bạn thân Mộc Nghi...” Dương nhắc.
“Nhi, anh chở chị em về, nhưng với điều kiện em kêu Mộc Nghi rep tin nhắn anh được không?” Lâm liền quay sang Uyển Nhi.
“Anh muốn cô ấy rep mấy tin?” Uyển Nhi hỏi.
“Hai tiếng.” Lâm nói chắc nịch.
“Hai phút thì được.” Uyển Nhi đáp.
“Không có chuyện hai phút đâu. Anh nhắn ‘Nghi ơi, em đẹp lắm, em biết không’, hai tuần sau mới nhận được tin: ‘Em biết em đẹp rồi’. Hai phút bằng niềm tin đó.” Lâm ngán ngẩm.
“Ai biểu anh tiếng xấu đồn xa, Mộc Nghi người ta ghét anh có thèm rep đâu.” Uyển Nhi chọc.
“Không có đâu, bữa ở bệnh viện anh với Mộc Nghi nói chuyện thân thiết lắm.” Lâm vội phản ứng.
“Chứ chẳng lẽ anh ngồi kế bên mà người ta không trả lời, nhìn anh trơ ra thì vô duyên quá.” Uyển Nhi cười.
“Vậy thấy tin nhắn mà không rep có duyên hả?” Lâm phản bác.
“Người ta có xem chưa hay chưa xem luôn?” Uyển Nhi hỏi lại.
“Chưa xem luôn.” Lâm đáp, giọng ỉu xìu.
“Vậy coi như chưa thấy. Anh mười năm nữa cũng không quen được Mộc Nghi đâu.”
ChatGPT said:
Sau buổi tối đầy sóng gió, Tuấn Lâm cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa Tuyết Nhi về nhà, chỉ vì Uyển Nhi hứa sẽ cho anh số điện thoại của Mộc Nghi. Đừng đùa, đối với anh, chỉ cần có liên quan đến Mộc Nghi, dù phải liều mạng cũng làm cho bằng được.
Vừa quay đầu xe đi chưa bao lâu, anh phát hiện Tuyết Nhi bỏ quên túi xách và cả bỉm tã của đứa nhỏ trên xe, đành tốt bụng quay lại đưa cho cô ta. Nhưng từ xa, Tuấn Lâm đã thấy Tuyết Nhi đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông khác. Người đó còn bế đứa nhỏ, cưng nựng đầy âu yếm. Cảnh tượng ấy… rõ ràng không bình thường.
Tuấn Lâm nhếch môi cười lạnh. “Thôi, làm người tốt tới đây thôi. Vào đó chẳng khác gì phá chuyện vui của họ. Phải từ từ, chuyện này hay ho lắm đây.”
“Uyển Nhi, Lâm vừa gọi điện cho tao, nói là đứa nhỏ của Tuyết Nhi không phải con của chồng mày.” Mộc Nghi nói nhanh, giọng đầy phấn khích.
“Ổng nói thật hả?”
“Thật mà. Nhưng chắc say rồi, nghe giọng không ổn lắm. Ổng bảo ổng nghi ngờ, nên lén đi xét nghiệm ADN lại. Ai ngờ phát hiện đúng là không phải.”
“Mày nhắn ổng đừng nói cho Hưng Dương biết. Thảo nào Bảo Nhi dám nói có cách phá vỡ chỗ dựa của Tuyết Nhi. Hóa ra, vấn đề nằm ở đứa nhỏ.”
“Mày định làm gì?”
“Đương nhiên là phải chơi trò mèo vờn chuột rồi. Chị gái tao mà, tao sẽ chăm sóc kỹ.”
Bảo Nhi vốn đã không còn chỗ đứng, giờ đứa nhỏ của Tuyết Nhi lại không phải con ruột của Hưng Dương. Lúc trước họ từng hùa nhau ức hiếp cô, còn bây giờ, ông trời cuối cùng cũng trả lại công bằng. Uyển Nhi đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì, khóe môi cong lên. Đứa nhỏ này, nhất định phải là con bài quý giá nhất của cô.
“Uyển Nhi, em uống sữa rồi ngủ đi nào.”
“Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi. À mà anh này, chị Bảo Nhi còn ở đây bao lâu nữa?”
“Em không thích chị ấy sao?”
“Đương nhiên là không thích rồi. Mà chị ấy là người yêu cũ của anh thật hả?”
Có thể bạn quan tâm
“Không phải. Đừng nghĩ nhiều, anh sẽ sớm không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa.”
Một giờ rưỡi sáng. Uyển Nhi lăn hết bên này sang bên kia, 7749 vòng mà vẫn không thể ngủ được. Cơ thể cô bứt rứt, khó chịu đến mức không yên nổi. Trong khi đó, người bên cạnh lại ngủ say như chết, dưới đất Lucky cũng cuộn tròn ngủ ngon lành. Cô bực đến phát khóc.
“Dương, anh dậy đi.”
Đã không ngủ được, cô nhất định phải kéo anh cùng thức. Cảm giác khó chịu khiến cô không kiềm được mà giọng trở nên gấp gáp hơn.
“Dương, anh dậy ngay đi cho em.”
“Nhi, khuya rồi. Em không ngủ còn định thức làm gì?”
“Anh, em khó chịu quá, em không ngủ được.”
Uyển Nhi uất ức đến mức nước mắt trào ra, khiến Hưng Dương giật mình ngồi bật dậy.
“Em thấy khó chịu ở đâu? Ngoan nào, đừng khóc. Chờ anh một chút, anh đi gọi Nhiên.”
Anh chạy ngay sang phòng Tôn Bạc Nhiên, vừa gõ cửa vừa gọi inh ỏi. Làm bác sĩ, hắn quen với việc bị đánh thức giữa đêm, nhưng bị gọi vì chuyện “khó chịu khi mang thai” thì đúng là bi kịch cuộc đời. Dù rất muốn giả chết để bảo toàn giấc ngủ, nhưng để giữ cái mạng của mình, hắn vẫn lồm cồm bò dậy chạy sang phòng.
“Uyển Nhi chỉ hơi khó chịu thôi. Có thai ai mà chẳng vậy, khó chịu, thèm ăn, tính khí thay đổi. Mà lần sau, có kêu thì kêu cả nhà cho công bằng, đừng gọi mình tao nha.”
Tôn Bạc Nhiên vừa nói vừa ngáp, đi ra đến cửa phòng còn cố tình la lớn: “UYỂN NHI ĐỘNG THAI! UYỂN NHI ĐỘNG THAI!”
Thế là cả căn nhà lập tức sáng đèn. Không ai ngủ được nữa. Huề.
Sáng hôm sau, khi mọi người đã đi làm hết, chỉ còn Uyển Nhi và mẹ chồng ngồi ở phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Chuông cửa vang lên, quản gia nhanh chóng ra mở, lát sau quay vào, tay cầm một xấp hồ sơ.
“Bà chủ, có người nhờ gửi cho bà và phu nhân.”
“Đưa đây ta xem.”
Mẹ chồng cô vừa mở ra xem, sắc mặt lập tức sa sầm. Bà giữ chặt tập hồ sơ trong tay, không để cô nhìn thấy. Uyển Nhi chỉ mỉm cười nhẹ. Cô không cần xem cũng đoán được nội dung bên trong là gì.
“Cái gì vậy mẹ?”
“Mấy giấy tờ công ty ấy mà, để lát mẹ đưa cho thằng Dương. Con ăn trái cây đi, ăn nhiều một chút.”
“Hay mẹ đưa cho con, lát anh Dương về con đưa giúp.”
“Không cần đâu, mẹ còn phải xem lại cho kỹ rồi mới giao cho chồng con.”
“Dạ.”
“Quản gia, chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài một lát.”
“Mẹ, mẹ định đi đâu vậy? Có cần con đi cùng không?”
“Mẹ có hẹn với mấy bà bạn. Con cứ ở nhà ngoan, có chán thì đi chơi cho khuây khỏa, mẹ chi hết.”
“Dạ, con cảm ơn mẹ.”
Xe vừa rời khỏi cổng, Uyển Nhi lập tức cầm điện thoại gọi cho Mộc Nghi.
“Nghi à, hôm nay có muốn đi đâu không? Tao mời.”
Giờ này, mẹ chồng cô chắc đã tìm đến Tuyết Nhi hoặc đang đến gặp Hưng Dương nói chuyện. Còn cô, chỉ cần chờ kết quả. Dù sao cũng có người chi tiền, không tiêu thì uổng phí.
Hai cô gái rủ nhau đi mua sắm. Mà đã ra ngoài thì làm sao chỉ mua vài món? Một khi đã xách túi là phải đầy tay.



