Vợ Ngốc! - Chương 21
Uyển Nhi vừa đi vừa mở ứng dụng trên điện thoại, để đảm bảo dù pin có trâu đến đâu thì cũng phải cạn bằng hết trước khi về, để không ai liên lạc được.
“Nhi, hay mình ghé qua mua ít đồ trẻ con đi, nhìn đáng yêu quá kìa.” Mộc Nghi reo lên.
“Mua cho ai mặc? Con mày hả?”
“Mày đang có thai, sớm muộn gì cũng cần mà, mua trước đi.”
“Tao đâu có định giữ đứa nhỏ này, mua làm gì?”
“Mày định làm gì?”
“Hai năm trước, họ vì một đứa nhỏ khác mà ức hiếp tao. Giờ đứa nhỏ kia không phải con ruột, còn đứa nhỏ thật sự này lại mất, tao chỉ tò mò muốn biết mẹ chồng tao sẽ cảm thấy thế nào thôi.”
“Nhi, dù sao đây cũng là con của mày. Làm vậy không được đâu.”
“Có gì mà không được. Nó là con tao, nhưng cũng là con của anh ta.”
“Người mày hận là họ, không phải đứa nhỏ này. Nó không có tội. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng khi có đứa trẻ xuất hiện, mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa. Nó là một sinh linh nhỏ bé, có quyền được sống, được yêu thương. Mày là mẹ, mày không cần nó, vẫn còn rất nhiều người khác cần. Mày không có quyền ςướp đi mạng sống của nó. Người khác sợ dư luận, sợ bị dị nghị, nhưng mày đã có chồng, mày sinh con, ai dám nói gì mày? Cho dù mày không nuôi, cũng còn nhiều người sẵn lòng nuôi. Mày đừng làm hại đứa nhỏ, Nhi, tỉnh táo lại đi.”
Uyển Nhi im lặng rất lâu. Những lời của Mộc Nghi vang lên từng chữ, như dao khía vào lòng. Cô chợt nhận ra mình đã bị thù hận che mờ lý trí, đến mức suýt làm điều tàn nhẫn với chính con mình.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Chẳng phải mày bảo đi mua đồ cho em bé sao? Hôm nay có người chi tiền, phải mua cho đứa nhỏ này thật nhiều mới được.”
“Vậy mới đúng chứ. Đi nào, sau này nếu mày không muốn nuôi thì sang nhà tao, tao nuôi mẹ con mày.”
“Ơ hay, cái con này hôm nay nói chuyện nghe dễ thương ghê. Nhưng mà trai hay gái, làm sao biết mà mua?”
“Mua cả hai. Nếu mày sinh con trai thì để đồ con gái lại, sau này con tao dùng.”
Đến chín giờ tối, Uyển Nhi mới lê thân mệt rã rời về đến nhà. Trước cửa sáng đèn rực rỡ, người làm đứng đông như hội. Hưng Dương vừa thấy cô liền chạy ra, phía sau là mẹ chồng cùng vài người nữa, ai nấy đều thấp thỏm.
“Nhi, em đi đâu cả ngày vậy? Sao anh gọi không được?”
“Em á? Mẹ cho tiền nên em với Mộc Nghi đi chơi một chút. Điện thoại hết pin rồi. Mà nhà mình hôm nay sao đông vui thế?”
“Anh sợ em xảy ra chuyện nên cho người đi tìm. Em ăn gì chưa? Mẹ có hầm canh cho em.”
“Em ăn với Mộc Nghi rồi.”
“Vậy uống thêm một chút canh nhé.”
“Em không uống đâu, no lắm rồi.”
“Vậy lát nữa uống, gần đây em ăn ít lắm.”
“Em mệt, em muốn lên phòng.”
Uyển Nhi giao mấy túi đồ lớn nhỏ cho anh mang lên lầu. Nhưng trong lòng cô lại thoáng thất vọng. Không ai nói gì về Tuyết Nhi cả — chuyên mục kịch tính mà cô chờ suốt ngày hôm nay lại chẳng có gì để xem.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, ngắm chiếc bụng bắt đầu tròn lên, khẽ mỉm cười. Eo nhỏ đã không còn nữa, giờ đứa nhỏ ngày một lớn, cô phải cẩn trọng hơn.
Tắm xong, bước ra thì thấy Hưng Dương bưng vào một chén canh nóng.
Có thể bạn quan tâm
“Em đã nói em không uống mà.”
“Dù sao cũng là mẹ hầm, em uống một chút thôi.”
Hầm cho cô? Quan tâm vậy sao? Hay là vì đứa nhỏ trong bụng? Cô nhếch môi, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý:
“Nhưng em no thật rồi. Anh uống giúp em đi.”
“Vậy lát nữa uống.”
“Bây giờ em mệt, em muốn ngủ.”
“Uyển Nhi.”
“Dạ?”
“Em và nhà họ Lâm… từ nay đừng liên lạc nữa được không?”
Câu nói ấy khiến cô ngạc nhiên. “Đừng liên hệ” — nghe hay đấy. Trong nhà họ Lâm, ngoài cái danh “con gái ruột”, cô có gì đâu? Ba không xem cô là con, dì năm lần bảy lượt ức hiếp rồi còn bán cô đi, còn Tuyết Nhi… liên quan làm gì nữa.
“Sao vậy anh? Ba em lại làm gì sao?”
“Có nhiều chuyện, không chỉ là một ít. Em đừng bận tâm đến họ, được chứ?”
“... Dạ.”
ChatGPT said:
Sáng hôm sau, tin tức lan nhanh khắp nơi: Lâm thị chính thức phá sản, cả gia đình họ Lâm đã cao chạy xa bay.
Uyển Nhi vừa nghe xong liền mỉm cười. “Vậy là xong Tuyết Nhi, còn lại mỗi Bảo Nhi thôi.”
Bảo Nhi ngồi gần đó, tiện tay tắt ti vi, giọng trầm xuống:
“Cô thấy sao? Nhà họ Lâm ra nông nỗi này chắc cô vừa lòng lắm nhỉ.”
“Vốn dĩ Lâm thị sụp đổ cũng chẳng lạ. Lúc trước họ bán tôi, sau đó còn dựa dẫm vào Tuyết Nhi. Giờ như vậy, coi như nhân quả thôi.”
“Không cần đoán cũng biết mục tiêu tiếp theo của em là chị đúng không?”
“Vậy thì chị nhớ mang não ra mà đấu với em. Chứ kiểu nửa tỉnh nửa mê như Tuyết Nhi, chán lắm.”
Bảo Nhi khẽ cười, giọng cô ta lạnh tanh: “Em học luật chưa xong, cùng lắm chỉ có cái miệng lanh lợi. Còn chị là bác sĩ tâm lý, chị hiểu rõ con người em đang nghĩ gì. Đừng tưởng ai cũng ngu ngốc như em. Đừng quên, mạng của Chu Hưng Dương là do ba mẹ chị đánh đổi mạng sống để cứu về. Chị lớn lên cùng anh ấy, là mối tình đầu, chưa từng làm gì có lỗi. Chị chỉ rời đi vì anh ấy không chịu rời khỏi thế giới Mafia. Suốt năm năm qua, anh ấy vẫn điên cuồng tìm chị, cho đến khi gặp em. Em nên nhớ, em chỉ là người thay thế. Hai năm trước chị khiến em nằm một chỗ, thì bây giờ vẫn có thể.”
“Chẳng phải năm đó là do Chu Hưng Dương vô tình đẩy tôi ngã sao? Anh ta bị kích động, tay chân vụng về vung loạn mới làm tôi ngã.”
“Nếu không có chị tác động, anh ta có kích động không? Trong vở kịch này, chưa chắc ai mới là vai chính, ai mới là vai phụ đâu, em à.”
“Vậy thì để tôi đóng vai phản diện cho. Dù sao mấy kẻ ác thường sống đến cuối phim mới chết. Còn mấy người hiền như chị… dễ ra đi lắm.” Cô cười khẽ, giọng pha chút châm biếm. “Thôi, chị cứ ở đó mà xem. Tôi có thai, hơi mệt rồi.”
Bảo Nhi chỉ khẽ nheo mắt nhìn theo. Uyển Nhi rời đi với nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng cô hiểu rõ — đối thủ này không thể xem thường. Bảo Nhi không mạnh về hành động, nhưng tâm lý cô ta sâu sắc, sắc bén và hiểm độc hơn bất kỳ ai. Hai năm qua cô ta ẩn nhẫn, chờ đúng thời điểm mới tung đòn. Giờ chỉ cần Uyển Nhi sơ sẩy, mất đứa nhỏ hoặc để lộ bí mật, chưa chắc Hưng Dương còn đứng về phía cô. Trận đấu này, kẻ thua đầu tiên là Tuyết Nhi, nhưng kẻ thắng cuối cùng… vẫn còn chưa biết.
“Dương, tao nói thật, mày nên cẩn thận với Uyển Nhi. Có thể cô ấy đã nhớ lại rồi.” Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện, giọng nghiêm túc hiếm thấy.



