Vợ Ngốc! - Chương 24
Ra khỏi phòng cho em!”
Anh chưa kịp mở miệng, cô đã khóc nức nở. Mấy hôm nay cô như vậy suốt — đòi ăn, rồi giận, rồi quên, rồi lại giận. Anh chỉ cần đi đâu vài phút là cô tìm không thấy sẽ làm ầm lên ngay.
“Được, được, anh đi. Nhưng mình sinh một đứa thôi nha, vậy là đủ lắm rồi.”
“Anh… anh đi mau đi! Em không sinh nữa đâu, không sinh nữa đâu, huhu…”
Giữa căn nhà, tiếng khóc và tiếng dỗ xen lẫn nhau, y như một vở kịch dở khóc dở cười. Nhưng trong khi Hưng Dương đang bận xoay vòng vì cô, ở một căn phòng khác, một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra trong im lặng.
Giọng một người đàn ông khàn đặc vang lên:
“Tôi cho ông mượn người, giúp ông hẹn Uyển Nhi ra. Chỉ cần bắt cô ta đi là được. Đặc biệt là đứa nhỏ trong bụng — không được phép giữ lại.”
Sáng hôm sau, trời mưa lớn. Mộc Nghi vì thế không đến trường, cả nhà ai nấy đều lười biếng cuộn mình trong chăn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, khiến không khí yên tĩnh bị xé toạc. Quản gia ra mở cửa, chỉ một lát sau đã dẫn vào hai người khách lạ — một nam, một nữ.
Người phụ nữ trạc năm mươi, gương mặt phúc hậu mà vẫn trẻ trung. Người đàn ông bên cạnh tuy đã có tuổi nhưng phong độ ngời ngời, nhìn qua là biết hồi trẻ từng khiến bao người ngưỡng mộ.
Uyển Nhi và Mộc Nghi đang ngồi ở phòng khách, thấy hai người ấy liền bối rối đứng dậy.
“Cho cháu hỏi, cô chú tìm ai ạ?” Uyển Nhi nhẹ giọng.
Từ trên cầu thang, mẹ chồng cô vừa đi xuống, vừa cười: “Uyển Nhi, đó là ba chồng con đó.”
“Ba chồng…? Sao con chưa từng—”
“Không phải con không nhớ, mà là ba chồng con trước giờ làm việc ở nước ngoài, chưa có dịp gặp con thôi.”
“Vậy còn người này…?” Uyển Nhi chỉ về phía người phụ nữ đi cùng.
Hạ Tuấn Lâm từ phía sau đột nhiên lên tiếng: “Là mẹ chồng em đó, Nghi.”
“À… cháu chào cô.” Mộc Nghi lễ phép cúi đầu, rồi nghiêng sang Uyển Nhi nói nhỏ: “Nhưng cháu không quen biết người này nha.”
Người phụ nữ vừa nghe liền bật cười, bước đến ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm:
“Trời ơi, con trai của mẹ! Con đi đâu mà lâu vậy, chẳng thèm về nhà. Mẹ cứ tưởng con bỏ thói lăng nhăng, theo mấy thằng bạn kia mất rồi chứ.”
“Mẹ, con đang rất ngoan ngoãn tìm con dâu về cho mẹ mà.” Tuấn Lâm cười khì.
“Người ta phũ ra mặt mà con còn mặt dày theo làm gì. Đâu, để mẹ nhìn kỹ nào… trời ơi, con trai mẹ vẫn đẹp trai như xưa. Sao con không về cho mẹ ngắm mỗi ngày?”
“Mẹ thích thì sinh thêm vài đứa nữa mà ngắm.”
Mộc Nghi nén cười, nghiêng đầu thì thầm với Uyển Nhi: “Nhi, đẹp thật. Đẹp trai phết.”
“Trai đẹp hả?” Người phụ nữ – mẹ Hạ – lập tức quay sang, mắt sáng rực. “Con gái, cho bác xem với… ôi trời ơi, đẹp trai thế này cơ à!”
ChatGPT said:
Tuấn Lâm khẽ vỗ trán, thở dài một hơi. Mẹ anh vốn mê trai từ trong máu, giờ gặp thêm Mộc Nghi – người cũng chẳng kém phần “nghiện trai đẹp” – thì hai người ấy lập tức hợp thành một đôi bạn cùng tiến, ngồi say sưa ngắm ảnh trai như đang xem triển lãm. Nhìn cảnh ấy, anh chỉ biết tự hỏi: chẳng lẽ sức hút của mình thật sự đã giảm đến mức đáng báo động?
Từ trên lầu, Hưng Dương bước xuống, đến ngồi cạnh Uyển Nhi.
“Sao em dậy sớm vậy?”
“Mộc Nghi bảo có nhiều info trai đẹp lắm nên em… anh yên tâm, em chỉ nhìn một chút thôi à.”
“Em ăn gì chưa?”
“Em đợi anh cùng ăn.”
Tôn Bạc Nhiên vừa bước vào đã chen ngang, giọng nửa đùa nửa thật: “Ủa, tính ăn nữa hả? Tao thấy cái bụng Nhi to bất thường rồi đó. Hoặc là ăn dư chất quá, hoặc là song thai.”
Có thể bạn quan tâm
“Theo mày cái nào đúng?” Hưng Dương hỏi.
“Tao không làm bên khoa sản, muốn biết thì tự đi khám.”
Hưng Dương khẽ chau mày. Nếu thật sự là song thai thì còn đỡ, nhưng nếu do ăn uống dư thừa, cô sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ chế độ dinh dưỡng. Uyển Nhi ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ: “Anh, em đói.”
“Ngoan, cả nhà cùng xuống ăn sáng nào.”
Căn nhà vốn đã náo nhiệt, nay càng thêm ồn ào. Chỉ có điều, suốt buổi sáng không thấy bóng dáng Bảo Nhi. Bình thường chị ta thích lượn lờ quanh nhà gây chướng mắt, vậy mà mấy hôm nay lại bặt vô âm tín.
Đến giữa trưa, Uyển Nhi nhận được tin nhắn từ Bảo Nhi:
“Muốn biết nguyên nhân cái chết của mẹ cô thì ra quán cà phê gần nhà. Tôi đợi cô ở đó.”
Nguyên nhân cái chết của mẹ cô? Không phải năm đó mẹ cô mất vì bệnh sao? Trong lòng cô thoáng dấy lên nghi ngờ. Ngay sau đó, Bảo Nhi gửi thêm hình ảnh một số kết quả xét nghiệm – tên mẹ cô được ghi rõ ràng, nguyên nhân tử vong là do trúng độc.
Năm ấy, cô từng hoài nghi cái chết của mẹ có liên quan đến người dì – mẹ của Tuyết Nhi – nhưng bác sĩ kết luận đó chỉ là do lao lực mà mất. Giờ nhìn lại, lòng cô chợt lạnh. Nếu Bảo Nhi nói thật… thì mọi chuyện còn kinh khủng hơn cô nghĩ. Nhưng nếu đó là cái bẫy thì sao?
Uyển Nhi khẽ đặt tay lên bụng, hơi thở run nhẹ. Cái thai đã lớn, cô không thể liều lĩnh.
“Suy nghĩ gì đó? Đi chơi không?” Mộc Nghi bước đến, cầm cốc nước, giọng thoải mái.
“Bảo Nhi hẹn tao ra quán cà phê. Tao đang phân vân có nên đi không.”
“Có khi nào bả dụ mày ra rồi bắt cóc mày không? Giống phim hành động ấy, nghe cũng… thú vị.”
“Cái miệng mày nói được câu gì tử tế hơn không?”
“Được nha. Nếu sợ thì ở nhà đi, an toàn hơn.”
“Nhưng Bảo Nhi nói biết chuyện về cái chết của mẹ tao.”
“Muốn tao đi cùng không?”
“Được, tao với mày cùng đi.”
Hai người nhanh chóng đến quán cà phê gần nhà. Quán khá yên tĩnh, ánh đèn mờ ấm áp. Ở góc khuất, Bảo Nhi ngồi đó, dáng vẻ bình thản đến lạ. Uyển Nhi cùng Mộc Nghi bước tới.
“Chào chị—”
Câu nói còn dang dở, một miếng vải ẩm đã bịt chặt lên mũi họ. Chưa kịp phản ứng, cả hai đã ngã gục.
Đêm xuống. Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt. Bảo Nhi nhàn nhã nhấp ngụm cà phê, khoé môi cong lên nụ cười hiểm độc. Trong khi đó, nhà họ Chu rối loạn như ong vỡ tổ. Cả nhà chạy ngược xuôi tìm kiếm Uyển Nhi và Mộc Nghi.
“Đã điều tra được vị trí cuối cùng của họ ở quán cà phê gần nhà, sau đó không ai thấy nữa.” – Tuấn Lâm báo cáo, sắc mặt nghiêm trọng.
“Vậy bây giờ làm sao?” Hưng Dương gằn giọng.
“Mày hỏi tao à? Tao biết gì đâu?”
“Mày là bang chủ cơ mà!”
“Chỉ mới kế nhiệm, chưa ngồi được mười năm, mày tính giao hết cho tao hả?”
“Thôi đủ rồi, hai đứa bây cãi nhau đến bao giờ nữa?” – Tôn Bạc Nhiên quát lớn.
Tiếng giày nện mạnh xuống sàn, giọng trầm khàn vang lên từ phía cửa: “Tập trung lực lượng ngay.



