Vợ Ngốc! - Chương 25
Trong ba mươi phút, ta muốn toàn bộ người của mình có mặt tại đây.”
Ba Chu – người đã rút lui nhiều năm – nay đành phải xuất hiện. Ông nhìn lũ con trai lóng ngóng, ánh mắt chứa đầy thất vọng.
“Điện thoại của họ có đổ chuông không?”
“Dạ, vẫn còn.” – Hưng Dương đáp.
“Đừng gọi nữa. Dùng định vị, tìm vị trí chính xác.”
“Dạ.” – Vương Vũ Thần lập tức chạy đi lấy thiết bị.
“Từ chiều tới giờ có ai gọi đến nhà không?”
“Không, thưa ba.”
“Nếu là bắt cóc, sớm muộn chúng sẽ liên hệ. Nhưng nếu không… phải nhanh chóng hành động. Đến quán cà phê, lấy toàn bộ camera về đây.”
“Dạ rõ.” – Tôn Bạc Nhiên cầm chìa khoá phóng đi.
Ba Chu khẽ nhíu mày, nhìn đám thanh niên trước mặt mà hừ lạnh: “Bốn thằng, học hành cho lắm vào, gặp chuyện lại chẳng làm được trò trống gì.”
Ba mươi phút sau, sân trước chật kín người đến mức không còn chỗ. Ba Chu ngồi trong phòng, chăm chú xem đi xem lại đoạn băng từ quán cà phê. Trên màn hình, hình ảnh Mộc Nghi và Uyển Nhi bước vào quán, rồi chỉ về một góc khuất, nơi camera không thể ghi lại rõ ràng. Tiếp đó, hai cô vung tay một cái — và biến mất khỏi ống kính.
Bỗng điện thoại reo. Chu Hưng Dương vừa nghe máy đã nghe một giọng cười khẽ, rất quen thuộc:
"Á ha ha, con rể. Con có đang tìm Uyển Nhi không? Còn Mộc Nghi nữa chứ."
"Ông muốn gì?" Hưng Dương hỏi, giọng nghẹn.
"Lần trước ba xin con hai tỷ, con tiếc. Bây giờ con nghĩ ba cần gì?" Giọng đầu dây trầm lạnh.
"Ông đòi hai tỷ?"
"Đó chỉ là giá khởi điểm cho bí mật. Mạng của Uyển Nhi, Mộc Nghi, mỗi người hai tỷ. Chuẩn bị sáu tỷ rồi hẵng bàn."
Máy cắt, để lại cả căn phòng im lặng. Vương Vũ Thần nhíu mày, giọng nghiêm:
"Tín hiệu yếu, có thể ở biển hoặc trên núi."
"Chia người dò la ngay. Dò theo núi trước, dò biển sau." Ba Chu chỉ đạo lạnh lùng.
Uyển Nhi mở mắt trong một nơi lạ: căn nhà nhỏ, ẩm mốc, khung cửa gỗ ọp ẹp. Mùi ẩm mốc xộc lên khiến cô choáng váng. Bên cạnh, Mộc Nghi vẫn nằm gục, miệng mơ màng, tay chân bị trói. Khi Mộc Nghi tỉnh, cô thì thầm:
"Uyển Nhi…"
"Suỵt. Nhỏ thôi. Nếu họ biết mình tỉnh, sẽ vào ngay." Uyển Nhi trả lời khẽ, cố kiểm soát nhịp thở.
"Em ổn chứ?" Mộc Nghi hỏi, giọng lạc.
"Ổn. Chỉ cái bụng khó chịu vì bị trói." Uyển Nhi hé nhìn ra khung cửa sổ; tiếng sóng dập dềnh ở xa gợi cảm giác vừa quen vừa lạ.
"Nghe tiếng sóng không? Chắc là ở biển."
"Nghe lập đi lập lại quá. Hoặc là biển, hoặc là âm thanh giả." Mộc Nghi nhìn quanh, cố dò tình hình.
Ở bên ngoài, lực lượng lần ra dấu vết. "Đã tìm được, là một ngọn núi không xa," Thần báo. "Tập trung lực lượng, có thể dùng 'không quân' hỗ trợ."
"Cho gọi không quân ngay," Lâm đáp. Dù gọi thế cho oai, thực chất là những đội tinh nhuệ chuẩn bị triển khai tấn công, dùng dây và các biện pháp chuyên dụng để tiếp cận địa hình cheo leo. Khi tổ chức xong, họ phóng lên đường tới vị trí.
Cánh cửa trong ngôi nhà gỗ bật mở. Ba Chu bước vào cùng Tuyết Nhi, trên mặt họ là nụ cười lạnh lùng.
"Con gái, mấy người thấy chỗ này thế nào?" Ba Chu hỏi, giọng đanh.
Có thể bạn quan tâm
"Mày còn dám gọi tao là ba?" Lâm gằn giọng, quay sang Uyển Nhi. "Mày nói không có tiền, vậy lấy ở đâu ra hai tỷ? Chồng mày có. Ba người, ba mạng, tao tính sáu tỷ. Xem thử họ thương tiền hay thương mày."
Một vị bác sĩ được ép dẫn tới, vẻ mặt sợ hãi. Ông nhìn Uyển Nhi, cúi đầu khẩn khoản:
"Xin lỗi em, tôi cũng bị bắt tới đây. Họ dọa tôi, nếu tôi không làm thì họ sẽ giết."
Ông ta cầm dụng cụ tiến đến. Trong phòng, một gã đàn ông cầm súng đứng sẵn, ánh mắt lạnh lùng. Mộc Nghi cố can ngăn:
"Ông có thể đợi một chút chứ? Nếu…"
Một tiếng hét lạnh vang lên từ phía sau, giọng người đàn ông:
"Ý kiến của mày là bắn vỡ sọ nó!"
Bác sĩ lưỡng lự, rồi trong áp lực buộc phải chọn lựa, ông đưa kim tiêm lên, hướng về Uyển Nhi. Ông cố nói một câu van xin, nhưng hành động nhanh chóng tiếp nối: kim tiêm xuyên qua da, thuốc được tiêm vào người Uyển Nhi.
Trong màn đêm mịt mù, hàng loạt xe phóng vun vút trên con đường uốn quanh triền núi. Gió rít gào qua những tán cây, tiếng động cơ hòa cùng tiếng mưa như trống dồn. Trên không, đội “Không Quân” do Hạ Tuấn Lâm chỉ huy cũng đang lao nhanh tới mục tiêu, sẵn sàng đột kích.
“Báo cáo, bọn chúng không đông lắm.” – Hạ Tuấn Lâm cầm bộ đàm, giọng ngắn gọn.
“Tìm vị trí chính xác của Uyển Nhi. Không được manh động. Tăng tốc.” – Ba Chu đáp, âm trầm mà dứt khoát.
“Rõ.”
Ngay sau đó, đội trinh sát của Tuấn Lâm đã xác định được khu vực giam giữ. Dù vậy, vị trí vẫn chưa thật sự rõ ràng.
“Báo cáo, trong căn nhà có một bác sĩ… hình như đang chuẩn bị lấy đứa nhỏ.”
“Trong phòng có bao nhiêu người?”
“Có một tên cầm súng.”
“Nếu có cơ hội, lập tức giải cứu. Bên ngoài ta sẽ xử lý. Tiến hành đi.”
Không chần chừ, Hạ Tuấn Lâm ra hiệu cho đồng đội. Dây cáp được thả xuống từ trên vách núi. Gió thốc mạnh, ánh đèn pha quét qua nền đất tối mịt. Tuấn Lâm đu dây, đáp xuống mái nhà rồi phá cửa xông vào.
Tiếng súng nổ đanh gọn. Tên cầm súng xoay người bắn trả, nhưng chưa kịp bóp cò thì viên đạn từ tay Tuấn Lâm đã xuyên qua vai hắn. Viên bác sĩ vừa run rẩy vừa định hành động tiếp liền bị một phát đạn khác tiễn xuống đất, kết thúc mạng sống.
Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Uyển Nhi đã ngất, thân thể đầy máu, còn Mộc Nghi vẫn gắng mở mắt, gương mặt trắng bệch. Bên ngoài, tiếng súng vang dội, càng lúc càng gần.
Một giọng khàn vang lên giữa hỗn loạn:
“Hạ Tuấn Lâm! Mày định tay không bắt người à?”
“Tôi nhớ ông còn sáng mắt. Nhìn kỹ đi, đây là súng thật, không phải đồ chơi.”
“Được lắm, tụi bây! Bắt nó lại cho tao!”
“Khoan đã,” Tuấn Lâm cười nhạt. “Ông biết tôi là ai không? Bang chủ Mafia. Ông nghĩ mình đủ sức bắt tôi sao?”
“Ba mươi người vây một, không chột cũng què!”
“Vậy à? Nhìn sau lưng ông đi.”
Đúng lúc ấy, từ xa, hàng chục chiếc xe đèn pha rực sáng dừng lại, đội của Tuấn Lâm đồng loạt tràn xuống bao vây toàn khu.
“Giờ thì sao? Ba mươi người? Ông ngẩng lên xem, trên đầu ông là ai? Người chỉ huy hôm nay chính là Chu Phùng Nhạc — cha của Chu Hưng Dương, một thời oanh liệt.”
“Chu Phùng Nhạc… về nước rồi?” Giọng đối phương run lên. “Không thể nào!



