Vợ Ngốc! - Chương 7
Anh—”
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, cô đã reo lên:
“Á… Lucky! Bảo bối à, lại đây nào! Có nhớ mẹ không, cưng của mẹ ơi…”
Chú chó nhỏ vừa từ cầu thang bước xuống liền phóng thẳng về phía cô, sủa mừng liên hồi. Cô cúi xuống bế nó lên, cười tít mắt. Tất cả sự chú ý đều dồn hết vào Lucky, hoàn toàn quên mất người đàn ông đang đứng ngay phía sau — với gương mặt đen hơn đáy nồi.
“LÂM NGỌC UYỂN NHI! Em còn dám ôm ấp nhân tình của mình trước mặt anh à?”
“Anh… em…”
“Lên phòng! Ngay lập tức!”
Uyển Nhi liếc sang đám Tuấn Lâm đang cố nhịn cười ở phía bên kia, mặt đỏ bừng. Cô chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn leo lên lầu, trong khi bọn họ cười sặc sụa, còn cố lè lưỡi trêu chọc. Chờ đi! Qua được kiếp này, cô nhất định sẽ ‘báo đáp’ từng người một!
“Lại đây.”
“Anh… em…”
“Anh không trách em đâu. Ngoan nào, sao lại bỏ anh đi?”
“Em… sợ anh.”
“Anh có làm gì em đâu. Anh thương em nhất mà. Lại đây, cho anh ôm một lát.”
Cô chậm rãi tiến đến, để anh kéo vào lòng. Anh cúi xuống, hít mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô. Mùi hương ấy, anh đã nhớ suốt một tháng qua. Còn cô, nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ nhắm mắt. Căn phòng vẫn vậy — chỉ có lòng cô đã khác. Bây giờ cô biết, người đàn ông này… chính là người cô cần cho cả cuộc đời.
***Một thời gian sau
(chính xác là sau khi họ “làm lành” xong...)
Uyển Nhi chạy vụt xuống cầu thang, tóc xõa rối tung, nhìn thấy ba người đàn ông đang ngồi ăn uống vui vẻ, cô tức giận chống nạnh:
“Các anh quá đáng lắm!”
“Anh làm chi mà em nói thế?” — Tuấn Lâm giả vờ ngơ ngác.
“Rõ ràng em trốn kỹ lắm rồi mà anh vẫn tìm ra!”
“Trốn hả?” — Bạc Nhiên vừa nhai miếng bò vừa nói. “Cái nhà nhỏ xíu, cái trường thì to như cái sân vận động, trốn kiểu đó mà gọi là kỹ à?”
“Nhưng anh Dương đâu có tìm được em!” — cô phản ứng.
“Chỉ có thằng đó mới kiếm không ra thôi. Chứ vô tay anh, dăm ba trò mèo của em, anh xử trong một nốt nhạc. Đúng không tụi bây?” — Tuấn Lâm huênh hoang.
Vũ Thần giật lấy miếng gà trong tay hắn, lạnh giọng:
“Giỏi quá thì kiếm Bảo Nhi về đây đi, đồ ngu.”
Câu nói vừa buông, hai người còn lại lập tức đứng dậy, vỗ vai Vũ Thần rồi lảng nhanh ra khỏi phòng, mặt cười gượng.
Trong đầu Vũ Thần chợt lóe lên hai chữ: Chết chắc.
Và đúng như linh cảm, giọng nói trầm thấp từ sau lưng vang lên:
“Cậu vừa nói gì?”
Anh giật mình. Chu Hưng Dương “xuất hiện như thần,” ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí như ngưng lại.
Có thể bạn quan tâm
“Uyển Nhi, em khỏe không?” — Vũ Thần gượng cười, cố tỏ ra bình thản. Giờ mà không cười chắc chỉ có đường run.
“Uyển Nhi, em muốn ăn gì cứ nói đầu bếp nấu cho. Còn cậu…” — ánh mắt anh dừng lại trên Vũ Thần, giọng đanh lại — “Lên công ty. Có mấy dự án mới rất hay đấy.”
Vũ Thần nghe mà rụng rời. “Mấy dự án hay lắm” trong miệng bạn thân, chẳng khác gì bản án tử hình. Không chết cũng mất nửa cái mạng.
“Trên… Tây Nguyên có dự án.”
“Ê, thằng điên! Mày định cho tao lên Tây Nguyên thật à?”
“Mày có ý kiến gì sao?”
“Tao chỉ lỡ miệng nhắc tới Bảo Nhi thôi mà! Với lại, bây giờ mày có Uyển Nhi rồi, còn mơ mộng cái gì nữa…”
“Ý kiến không liên quan đến công việc. Bác bỏ. Xem như mày đồng ý. Chuẩn bị đi Tây Nguyên đi, yên tâm, dự án này chắc tầm hai năm là xong.”
“Cái gì?! Mày đày tao lên núi hai năm trời hả?” — Vũ Thần gào lên.
“Đi thì đi. Nhưng nhớ, nếu mày thật sự muốn nghiêm túc với Uyển Nhi, tốt nhất nên nói cho cô ấy biết về Bảo Nhi. Nếu để người khác nói ra, cô ấy sẽ đau lòng đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt mày nữa.”
“Chuyện này…” — anh khựng lại, ánh mắt trầm xuống.
“Ôi, Tây Nguyên, ta xin chào mi.” — Vũ Thần buông một câu nửa cười nửa than, rồi vắt áo lên vai, bỏ đi.
Dù bị đẩy lên núi, trong lòng anh vẫn âm thầm mong một điều: Uyển Nhi, em nhất định phải trừng trị hắn thật nặng, để thay tôi trả món nợ hai năm bị lưu đày này.
***Ngoại truyện: Bảo Nhi – Uyển Nhi là người thay thế?
Đêm khuya, Chu Hưng Dương lặng lẽ trở về phòng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh một vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống ghế, khẽ thở dài.
Uyển Nhi… anh xin lỗi.
Anh thật sự… đã từng xem em như người thay thế cho cô ấy.
Ngay lần đầu gặp cô trong buổi tiệc năm đó, anh đã giật mình. Ánh mắt, dáng đi, nụ cười — tất cả đều gợi nhớ đến Bảo Nhi, người con gái anh từng yêu sâu đậm. Và trong phút yếu lòng, anh muốn giữ cô lại bên mình, như một cách để lấp đi khoảng trống không bao giờ lành trong tim.
Bảo Nhi… là cô gái xinh đẹp đến mức khiến cả thế giới xung quanh như nhạt đi. Nụ cười của cô rạng rỡ, dịu dàng, mang theo thứ ánh sáng mà không một loài hoa nào có thể sánh được. Ở bên cô, anh thấy mình muốn che chở, muốn yêu thương, muốn dùng tất cả những gì có được để đổi lấy bình yên cho người con gái ấy.
Anh từng nghĩ, chỉ cần có quyền lực, có tiền tài, có sức mạnh — anh sẽ đủ khả năng bảo vệ cô. Nhưng anh sai rồi.
Cô cần một cuộc sống bình thường. Cô thèm khát những ngày tháng yên ổn như bao người, không tiếng súng, không mùi khói thuốc súng, không lo sợ mỗi đêm anh ra khỏi nhà rồi chẳng bao giờ quay lại.
Anh không hiểu điều đó, hoặc có lẽ là hiểu nhưng không đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả. Sau hàng trăm lần thuyết phục, cô mệt mỏi, rồi rời đi.
Khi ấy anh mới nhận ra — tiền bạc, quyền lực, danh vọng chẳng có nghĩa gì cả. Tất cả những gì anh từng cố giữ lại đều là thứ cô chưa từng muốn. Cô chỉ cần anh bình thường thôi, nhưng anh lại quá ích kỷ để trở thành một người bình thường vì cô.
Anh rời bỏ thế giới ngầm, rời khỏi Mafia, chỉ mong được thấy cô quay lại. Nhưng cô vẫn biến mất.
Anh điên cuồng tìm kiếm suốt năm năm, đổi lại chỉ là một khoảng lặng dài không hồi đáp. Cái tên Bảo Nhi từ đó trở thành điều cấm kỵ — một vết thương anh không dám chạm vào, sợ máu lại trào ra.
Và rồi, đúng lúc anh tưởng mình đã chết lặng với tình yêu, Uyển Nhi xuất hiện.
Cô giống Bảo Nhi, rất giống — từ ánh nhìn đến dáng người. Nhưng giữa hai người vẫn có một điều không thể lẫn.
Đôi mắt Uyển Nhi trong veo hơn, ánh lên sự hồn nhiên của tuổi mười bảy. Nụ cười của cô rạng rỡ, không nhuốm chút đượm buồn nào như Bảo Nhi.



