Vượng Phu Hay Vượng Tình - Chương 4
Hai bên thống nhất xong chi tiết hợp tác, ký kết hợp đồng, không khí kết thúc bằng những cái bắt tay vui vẻ.
Lúc tiễn khách ra xe, Lộ Kỳ Tâm cố tình chen lên, đứng sát cạnh Hứa Nghiễn Phong, đẩy tôi khéo léo ra sau.
Một người mang khí chất tổng tài, một người lại toát lên vẻ kiêu sa lạnh lùng — nhìn từ xa, đúng là trông “xứng đôi” đến lạ.
Còn tôi, với chiều cao khiêm tốn một mét sáu ba và gương mặt bình thường mẹ sinh, vốn chẳng hợp với kiểu sắc sảo quyến rũ ấy.
Những năm gần đây, nhờ điều kiện kinh tế, làn da tôi được chăm sóc cẩn thận, mịn màng hơn trước, thời gian dường như vẫn chưa để lại dấu vết. Nhưng tiền bạc chỉ khiến tôi thêm vài phần dịu dàng, nền nã, chứ không thể biến tôi thành đại mỹ nhân.
So với vẻ đẹp nổi bật của Lộ Kỳ Tâm, tôi kém xa.
Từ ngày kết hôn với Hứa Nghiễn Phong, tôi chẳng phải bận tâm điều gì. Có lẽ vì thế mà ánh mắt tôi vẫn giữ được nét trong sáng của thời sinh viên. Anh từng bảo rằng trong mắt tôi có ánh sáng.
Ánh sáng ư? Có lẽ là ánh sáng của sự ngây thơ mà anh chưa từng thấy ở thế giới đầy toan tính này.
Cũng chính nét ngây thơ ấy khiến tôi, khi đứng cạnh Lộ Kỳ Tâm, càng trở nên mờ nhạt — như thể chỉ là trợ lý riêng của cô ta.
Lộ Kỳ Tâm rõ ràng cũng nhận ra điều đó. Khi quay lưng lại phía Hứa Nghiễn Phong, cô ta liếc tôi bằng ánh mắt khinh miệt, môi khẽ cong lên đầy vẻ tự mãn.
Rồi cô ta bất ngờ lên tiếng, giọng ngọt đến mức giả tạo:
“Anh Nghiễn Phong, em vừa uống rượu, không thể lái xe, anh có thể giúp em lái xe về không?”
Câu nói mang theo rõ ràng dụng ý thách thức.
Hứa Nghiễn Phong khẽ cau mày, ánh mắt lạnh đi tức thì.
“Em biết mình phải lái xe mà vẫn uống rượu? Hơn nữa, trong bữa tiệc của anh, không có lý do gì để nhân viên nữ phải uống. Lần này để tài xế đưa em về. Lần sau đừng tái phạm.”
Giọng anh điềm tĩnh, nhưng cứng rắn đến mức khiến người nghe khó cãi.
Lộ Kỳ Tâm không ngờ anh phản ứng lạnh lùng như vậy, cắn môi, giọng lạc đi vì ấm ức:
“Em chỉ muốn giúp anh ký được hợp đồng với khách hàng nên mới uống thôi mà.”
Cô ta rõ ràng muốn thể hiện năng lực, mong anh nhìn thấy sự “hy sinh” của mình. Nhưng Hứa Nghiễn Phong chẳng mảy may cảm kích, chỉ khẽ cười nhạt:
“Nếu chỉ cần uống vài ly rượu là có thể ký được hợp đồng mười con số, thì anh cần gì phải tuyển đội ngũ chuyên nghiệp? Tuyển vài người nghiện rượu đến uống là đủ rồi.”
Từng lời của anh như dao cứa vào lòng tự trọng của cô ta. Khuôn mặt Lộ Kỳ Tâm lập tức tái nhợt.
Thế nhưng cô ta vẫn chưa chịu thua, nghiến răng chỉ thẳng về phía tôi:
“Thế còn cô ta? Cô ta chẳng làm gì ngoài ăn với ngồi, mà anh lại đi khắp nơi nói cô ta vượng anh, nói cô ta là linh vật may mắn của anh!”
Hứa Nghiễn Phong nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, rồi ung dung khoác tay qua vai tôi, giọng đầy tự hào:
Có thể bạn quan tâm
“Vợ tôi chính là linh vật của tôi. Thầy từng nói rồi, tôi và cô ấy là một cặp trời sinh, thiên tác chi hợp, trời đất định sẵn.”
Tôi: “…”
Lộ Kỳ Tâm tức đến phát khóc, quay người bỏ chạy.
Hứa Nghiễn Phong chỉ bảo tài xế đi theo xem cô ta có an toàn không, rồi quay lại, thở dài như thể vừa phiền vừa buồn cười:
“Cô ta sao so được với em? Em vốn đã vượng anh rồi, thầy nói chẳng sai chút nào.”
Tôi lườm anh, trong lòng chẳng biết nên giận hay nên bật cười. Cô em nuôi ấy sắp tan nát cõi lòng, mà anh vẫn vô tư nói như thế.
Đôi khi, tôi thật sự không biết anh đối xử tốt với tôi là vì “bát tự hợp mệnh”, hay vì… anh thật sự yêu tôi.
Hứa Nghiễn Phong bắt gặp ánh nhìn của tôi, khóe môi khẽ cong, một tay vòng qua eo tôi, giọng nói dịu dàng như gió thoảng:
“Vợ à…”
Tôi vô cảm gỡ tay anh ra, lạnh lùng đáp:
“Cút đi, lưng tôi vẫn còn đau đấy.”
Sau khi gặp Lộ Kỳ Tâm, tôi không còn bận tâm đến cô ta nữa. Một người phụ nữ chẳng đủ khả năng làm lung lay cuộc hôn nhân của tôi, thật không đáng để hao tâm.
Nhưng rắc rối chẳng bao giờ chịu đứng yên.
Người mà tôi gần như cả năm không liên lạc – mẹ chồng – đột nhiên gọi điện, bảo tôi và Hứa Nghiễn Phong về nhà cũ ăn cơm.
Tôi đã kết hôn với anh ba năm, nhưng quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vẫn chỉ dừng ở mức xã giao. Ngoài vài lần về nhà dịp lễ tết, bình thường chúng tôi hầu như không liên lạc, mỗi người sống cuộc đời riêng.
Dù vậy, ấn tượng của tôi về bà vẫn rất tốt. Mẹ chồng là người phụ nữ hiện đại, cởi mở và có khí chất quý phái.
Còn cha chồng — người đàn ông trầm tĩnh, uy nghi — là hình mẫu tổng tài điển hình, luôn toát ra phong thái khiến người đối diện phải dè chừng.
Khi tôi và Hứa Nghiễn Phong vừa đăng ký kết hôn xong, buổi gặp mặt đầu tiên với cha mẹ chồng lại diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Họ không hề tỏ ra khó chịu với một nàng dâu xuất thân bình thường như tôi.
Mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, vừa quan sát vừa mỉm cười, khiến tôi không biết bà đang nghĩ gì. Còn cha chồng thì điềm nhiên đưa tôi một bản chuyển nhượng cổ phần, nói rằng đó là “quyền lợi tiêu chuẩn” của con dâu nhà họ Hứa — năm phần trăm cổ phần, danh chính ngôn thuận.
Khi trở về, tôi hỏi Hứa Nghiễn Phong xem liệu mẹ anh có phải không thích tôi không. Anh chỉ cười, bảo tôi đừng lo, nói mẹ anh rất quý tôi.
Vậy mà hôm nay, chẳng lễ tết gì, mẹ chồng lại chủ động gọi điện bảo hai đứa về ăn cơm, khiến trong lòng tôi không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Chẳng lẽ…



