Vượng Phu Hay Vượng Tình - Chương 5
bà định giục tôi sinh con?
Nhưng khi vừa bước vào nhà cũ, nhìn thấy Lộ Kỳ Tâm đang ngồi trong phòng khách, tôi lập tức đổi suy nghĩ.
Hay là mẹ chồng muốn gán ghép Hứa Nghiễn Phong với cô ta?
Trong đầu tôi chợt hiện lên vô số cảnh phim truyền hình quen thuộc: mẹ chồng nhà giàu không ưa con dâu, bèn xúi con trai ngoại tình với cô gái mà bà ta ưng ý, rồi bày kế ép con dâu ly hôn tay trắng.
Mỗi lần xem đến mấy tình tiết kiểu đó, tôi đều tức đến nghiến răng — toàn những cô vợ bánh bao chỉ biết khóc, bị chà đạp đến cùng mà vẫn chẳng phản kháng.
Nếu là tôi, mẹ chồng một cái tát, tiểu tam hai cái, còn chồng mà ngoại tình thì tôi cho gãy lưng!
Tôi liếc sang khuôn mặt được chăm chút kỹ càng của mẹ chồng — nếu tôi thật sự ra tay, hẳn dấu tay sẽ in rõ năm ngón.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, mẹ chồng quay lại mỉm cười, dịu dàng gọi tôi đến ngồi cạnh.
Tôi ngồi bên trái, Lộ Kỳ Tâm ngồi bên phải. Còn Hứa Nghiễn Phong thì chào mẹ xong đã nhanh chóng vào bếp phụ giúp cha chồng, người đang đảm nhiệm vai trò đầu bếp chính hôm nay.
Anh vừa đi khỏi, Lộ Kỳ Tâm lập tức khoác tay mẹ chồng, giọng ngọt như mật:
“Mẹ ơi, bình thường chị Nguyệt Ninh rảnh rỗi mà chẳng về thăm mẹ. Sau này con tan làm có thể đi cùng anh Nghiễn Phong về đây thăm mẹ, được không ạ?”
Tôi hít sâu, thầm nghĩ — trò chia rẽ kinh điển đây rồi.
Tôi bình thản quan sát, chờ xem mẹ chồng phản ứng thế nào.
Không ngờ bà chỉ cười nhẹ, nhìn cô ta nói chậm rãi:
“Ra nước ngoài mấy năm, con quên cả quy củ rồi à? Sao lại gọi Nguyệt Ninh, đó là vợ của anh con, phải gọi là chị dâu mới đúng.”
Tôi suýt bật cười, trong lòng reo lên: “Tuyệt quá!”
Dưới ánh nhìn nghiêm khắc của mẹ chồng, Lộ Kỳ Tâm đành miễn cưỡng gọi tôi một tiếng “chị dâu”, giọng lạc đi.
Có lẽ sợ tôi đáp lại, cô ta nhanh chóng kiếm cớ vào nhà vệ sinh.
Khi cô ta vừa khuất bóng, mẹ chồng bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi sững người: “Ơ… mẹ?”
Bà bật cười, hạ giọng thân mật:
“Nguyệt Ninh à, con đừng để ý con bé Kỳ Tâm đó. Trong lòng con trai mẹ chỉ có mình con, nó cướp được mới lạ.”
Tôi tròn mắt, tim đập nhanh — ý bà là… đứng về phía tôi sao?
Chẳng phải Lộ Kỳ Tâm là con gái nuôi của bà sao? Không phải họ rất thân thiết à?
Mẹ chồng tiếp lời, giọng nhỏ nhưng đắc ý:
“Mẹ nhận con bé Kỳ Tâm làm con gái nuôi là để nó hết mơ tưởng đến con trai mẹ. Nó thích Nghiễn Phong từ nhỏ, mà Nghiễn Phong thì ghét con bé ra mặt. Nhà mẹ và nhà nó vốn thân, mẹ không muốn bọn trẻ làm mất tình bạn nên mới nghĩ cách — mẹ nhận nó làm con gái nuôi, còn mẹ nó thì nhận Nghiễn Phong làm con trai nuôi.”
Bà vừa dứt lời, ánh mắt đầy vẻ tự hào như đang chờ được khen.
Tôi nhanh trí giơ ngón cái: “Mẹ cao tay thật!”
Có thể bạn quan tâm
Bà bật cười, vui vẻ đáp: “Đương nhiên rồi.”
Rõ ràng là chỉ chờ mỗi lời đó.
Sau khi không khí dịu lại, mẹ chồng bắt đầu kể cho tôi nghe đủ chuyện về Hứa Nghiễn Phong hồi nhỏ — toàn là mấy chuyện dở khóc dở cười khiến tôi ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Tôi càng cười, bà càng kể hăng, suýt nữa lôi hết “hồ sơ đen” của anh ra phơi bày.
Đúng lúc ấy, Lộ Kỳ Tâm quay lại, vừa thấy tôi và mẹ chồng ngồi sát vai, cười nói thân thiết, khuôn mặt cô ta lập tức cứng đờ.
Đến bữa ăn, bàn đầy những món ngon do cha chồng và Hứa Nghiễn Phong cùng chuẩn bị, nhưng cô ta tức đến mức chẳng buồn động đũa.
Còn tôi, thì ngồi ăn sung sướng, hết mẹ chồng lại đến chồng gắp thức ăn cho — no đến mức chỉ muốn lăn ra ghế.
Từ sau hôm đó, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tiến triển nhanh chóng.
Chúng tôi hóa ra lại hợp nhau đến bất ngờ — cùng thích xem mấy bộ phim ngắn sến súa, vừa xem vừa chê, vừa chửi, càng nói càng thân. Có lẽ cũng nhờ vậy mà giữa hai người dần hình thành một mối gắn kết kỳ lạ.
Ngược lại, quan hệ giữa mẹ chồng và Lộ Kỳ Tâm ngày càng lạnh nhạt.
Dù bà không nói thẳng, nhưng qua vài lần vô tình buột miệng, tôi cũng hiểu được rằng Lộ Kỳ Tâm đang oán trách cả mẹ ruột lẫn mẹ nuôi vì không giúp cô ta “giành lấy tình yêu”.
Mẹ chồng chỉ bảo tôi đừng quan tâm, nói rằng vài tuần nữa thôi, Lộ Kỳ Tâm sẽ rời khỏi công ty.
Công việc thư ký của cô ta vốn chỉ là tạm thời, thay cho thư ký Trần đang nghỉ sinh sáu tháng. Một tháng nữa, thư ký Trần trở lại, Lộ Kỳ Tâm tự nhiên phải rút, quay về tiếp quản công ty gia đình.
Tôi nghĩ, như thế cũng tốt. Dạo này cô ta chẳng còn cố tình chọc tức tôi, mà dù có muốn, cô ta cũng chẳng thể lay động được Hứa Nghiễn Phong.
Tôi thấy chẳng có lý do gì để bận lòng thêm nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời chắc khó ai rộng lượng được như tôi — người vợ chính thất vừa có lý trí, vừa biết điều, lại lười tranh cãi.
Thật ra mà nói, cũng vì… tôi lười thật.
Có lẽ do những ngày mưa dầm kéo dài, không khí ẩm ướt khiến tôi luôn cảm thấy uể oải. Cả người như rơi vào trạng thái lười biếng, ban ngày dậy muộn, ban đêm lại ngủ sớm, chẳng buồn để tâm chuyện gì.
Trừ cuối tuần, còn ngày thường tôi và Hứa Nghiễn Phong gần như chẳng gặp nhau. Dạo này anh cũng không có buổi tiệc xã giao nào cần tôi đi cùng, nên khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ thế giãn ra.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, càng ít gặp, Hứa Nghiễn Phong lại càng trở nên dính người. Anh báo cáo lịch trình từng giờ, thậm chí từng phút. Cứ rảnh là nhắn tin hỏi tôi có nhớ anh không, đến mức tôi chẳng còn buồn mở WeChat nữa.
Ấy vậy mà trước khi tôi kịp than phiền, rắc rối đã tự tìm đến.
Hôm ấy, Hứa Nghiễn Phong dặn rằng anh để quên một tập tài liệu trong thư phòng, sẽ có người đến lấy. Anh bảo tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, tìm tập tài liệu ấy rồi giao lại cho người được cử tới.
Chuyện nhỏ thôi. Thư phòng của anh vốn là nơi chứa nhiều hồ sơ quan trọng, ngoài anh ra chỉ có tôi có chìa khóa. Tôi chẳng nghi ngờ gì, liền vui vẻ đồng ý giúp.
Nhưng điều anh không nói trước là… người đến lấy tài liệu lại chính là Lộ Kỳ Tâm.
Không có Hứa Nghiễn Phong ở đó, cô ta chẳng buồn giả vờ nữa.



