Yêu Em Từ Năm Mười Bảy - Chương 16
Ánh mắt anh lướt qua máy quay vẫn dừng ở khung hình video, nhẹ nhàng cong môi:
“Món quà rất hay.”
Tôi lúng túng, hơi bối rối:
“Chuyện đó… anh có gì muốn giải thích không?”
Anh đứng dậy, đi thẳng về phía tôi.
Tôi bị anh ép lùi dần từng bước, cuối cùng dừng lại ở lan can ban công.
Gió đêm lướt qua, mái tóc tôi bị thổi bay, hương hoa quế dìu dịu phảng phất khắp không gian.
Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ, có phần lười biếng mà mang theo vài phần nguy hiểm:
“Bị em phát hiện rồi.”
Anh cúi đầu, khẽ chạm lên vành tai tôi.
Cảm giác ấm nóng ấy như điện giật, khiến toàn thân tôi căng cứng.
Tim tôi đập thình thịch, nhẹ giọng nói:
“Lúc đó… em vẫn còn chưa chia tay…”
“Anh chưa bao giờ là người quá tốt.”
Giọng anh như gió đêm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh:
“Theo đuổi một người, tất nhiên phải dùng mọi cách.”
“Nhưng mà… như vậy thì…”
Anh đột nhiên áp sát, cất giọng trầm khàn:
“Không được sao? Xin lỗi nhé… chuyện này chưa ai dạy anh cả.”
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng hành động lại đầy áp lực và kiên định.
Có thể bạn quan tâm
“Cho nên hôm em mới trở về, anh chặn em ở sân bay, cũng là vì…”
“Nếu không thì sao? Chờ em và Giang Chi Hoài quay lại à?”
Anh rũ mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua tóc tôi:
“Hứa Thức Sơ, anh không rộng lượng như thế đâu… Ngẩng đầu lên, để anh hôn em.”
Ánh trăng đêm nay thật sáng.
Hoa sơn chi dưới tường đã nở rộ, hoa quế trên cành tỏa hương dìu dịu.
Dưới ánh trăng bạc, tôi và anh hôn nhau.
Thời gian như quay ngược lại nhiều năm trước.
Trong bữa tiệc ngoài trời mùa thu năm ấy, Thẩm Vọng Tân ngồi ở hàng đầu khán đài.
Khi nhạc vang lên, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi cả sân khấu.
Tôi đứng dưới tán cây hoa quế, váy tung nhẹ qua từng động tác, tà váy như lướt qua đầu ngón tay anh.
Một cánh hoa quế lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay anh.
“Tiểu Sơ.”
Giọng Thẩm Vọng Tân vang lên rất khẽ.
“Ừm?”
Anh vươn tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt tôi.
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy một cánh hoa nhỏ xíu, màu vàng nhạt đang nằm yên trong đó.
“Em nhìn xem, là hoa quế.”