Yêu Mười Năm, Kết Hôn Trong Giả Dối - Chương 03
Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Rời khỏi bệnh viện hôm đó, tôi không về thẳng nhà. Tôi lái xe đến nhà bố mẹ. Khi mẹ mở cửa, bà sững sờ mất vài giây rồi mỉm cười thật tươi, giọng bà vẫn ấm áp như mọi khi.
“Sao hôm nay tự nhiên lại về thế con?”
Tôi khẽ cười, nụ cười nhẹ như không: “Con nhớ mọi người.”
Mẹ liếc mắt nhìn sau lưng tôi rồi hỏi: “Lâm Phong đâu, không đến cùng con à?”
“Anh ấy đang nằm viện.”
“Nằm viện? Có chuyện gì không?” Giọng mẹ đầy lo lắng.
“Anh ấy bị va đầu thôi, bác sĩ nói không nghiêm trọng.” Tôi giấu nhẹm đi phần liên quan đến dì Hạ. Mẹ thở phào, nhưng lại nhìn tôi, ánh mắt như cười như không.
“Sao con không ở lại chăm sóc nó?”
Tôi im lặng. Mẹ cười gian xảo, như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Bà vẫn luôn cởi mở, biết rõ tôi thích Lâm Phong nhưng lại giả vờ không hay biết, thậm chí còn nhiều lần “quảng cáo” tôi trước mặt anh.
“Tiểu Nhi à, thầm mến bao năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi. Phải giữ chặt trong tay nhé.”
Tôi cúi đầu, mắt cay xè. Được như ý nguyện ư. Chẳng phải vậy đâu. Tôi cũng mới hiểu ra, thứ mà tôi tưởng là may mắn ấy, thật ra chỉ là sự “chấp nhận” của Lâm Phong. Anh không thể cưới người anh yêu, nên mới chọn tôi.
Từ nhỏ, tôi đã thích Lâm Phong. Bố mẹ tôi luôn bận rộn, còn anh thì mỗi ngày tan học về đều thấy tôi ngồi trước cửa chờ bố mẹ. Anh sẽ đưa tôi về nhà, giúp tôi làm bài tập, rồi cùng tôi xem hoạt hình.
Tôi nhớ có lần, đến tận khuya bố mẹ vẫn chưa về. Tôi nằm trên thảm trong phòng anh, ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, ngoài trời sấm sét vang rền, tia chớp xé toạc màn đêm. Tôi bật khóc nức nở, gọi tìm bố mẹ trong hoảng loạn. Ngay lập tức, Lâm Phong chạy sang phòng tôi, anh chạy vội đến nỗi đánh rơi luôn một chiếc dép.
“Tiểu Nhi, đừng khóc.”
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Sau hôm đó, tôi không đến bệnh viện thăm Lâm Phong nữa. Khi anh gọi, tôi chỉ nói mình đang ở nhà bố mẹ. Vết thương trên đầu anh không nặng, vài ngày sau đã được xuất viện.
Ngày anh ra viện lại trùng vào Tết Dương lịch. Anh lái xe đến đón tôi về nhà ăn cơm. Đứng trước cửa, dáng anh cao ráo, gương mặt khẽ nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Tiểu Nhi, hôm nay em đẹp lắm.”
Lâm Phong chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi tôi. Lúc đầu tôi còn thấy ngại, nhưng nghe nhiều rồi, tôi lại dần tự tin hơn và cũng yêu anh nhiều hơn nữa.
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh. “Đi thôi.”
Lâm Phong ngẩn ra giây lát, rồi lịch sự chào tạm biệt bố mẹ tôi. Khi dì Hạ bình tĩnh trở lại, bà vẫn hiền hòa như trước, không ai nhắc đến chuyện hôm đó, và tôi cũng giả vờ quên đi.
Dì Hạ vui vẻ kéo tay tôi: “Tiểu Nhi, dì mua cho con mấy chiếc vòng tay, dây chuyền nữa, qua thử đi.”
“Chuyện bếp núc cứ để hai cha con họ lo.”
Lâm Phong giúp tôi treo áo khoác lên giá, cười dịu dàng: “Em cứ ở với mẹ đi.”
Những món trang sức mà dì Hạ mua lấp lánh dưới ánh đèn, càng thêm rực rỡ. Dì giúp tôi thử từng món, món nào cũng khen “Hợp lắm.”
Đến món cuối cùng, bữa cơm cũng đã chuẩn bị xong. Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn, không khí bề ngoài thì hòa thuận, nhưng tôi cảm thấy như có một lớp dầu mỏng phủ lên tất cả, trơn tuột, giả tạo. Mỗi người đều đang giấu diếm điều gì đó.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhanh hơn Lâm Phong một bước, ra mở cửa. Đứng ngoài là Thiên An. Cô ta dường như đã vội vã chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi sững sờ, còn Lâm Phong thì bước nhanh ra sau lưng tôi.
“Tiểu Nhi…”
“Lâm Phong!” Thiên An gọi, giọng cô ấy vỡ ra cùng với nước mắt.
“Anh đi đâu vậy? Xuất viện cũng không nói với em một tiếng. Anh biết em lo lắng thế nào không?”
Tôi quay đầu nhìn Lâm Phong. Anh ho khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hỏi thẳng.
“Lâm Phong. Cô ấy là ai?”
Anh im lặng. Thiên An đẩy tôi sang bên, lao đến trước mặt anh. Bố mẹ chồng cũng đã nhìn thấy cô ta. Tôi thấy gương mặt dì Hạ biến sắc, ánh mắt đầy phức tạp. Chú Lâm ngồi bên cạnh dì lập tức đưa tay giữ chặt vai bà.
“Đây là con gái của bạn mẹ con,” chú nói, giọng hơi lạc đi. “Trước đây từng là bạn tốt với Tiểu Phong.”
“Thật sao?” Tôi cười nhẹ, giọng lạc đi giữa không khí nặng nề. Tôi và Lâm Phong là thanh mai trúc mã hơn mười năm. “Sao em chưa từng gặp cô ấy?”
“À… là trong mấy năm em đi du học, anh quen cô ấy.”
Tôi chỉ cười, không vạch trần lời nói dối ấy. “Đã đến rồi thì cùng ăn cơm đi.”
Chú Lâm lên tiếng, sai người thêm bát đũa và ghế cho Thiên An. Bữa cơm lẽ ra là ngày đoàn tụ gia đình, giờ bỗng có thêm người ngoài chen vào. Thiên An ngồi cạnh Lâm Phong, trước mặt mẹ Hạ mà vẫn liên tục gắp thức ăn cho anh, từng cử chỉ đều thân mật khó tả.
Khi cô ta gắp miếng nấm định bỏ vào bát anh, tôi chặn lại. “Anh ấy không thích ăn món này.”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt bình thản, rồi tiện tay lấy luôn miếng cà rốt cô ta định gắp.
“Anh ấy bị dị ứng với cà rốt.”
Nụ cười trên gương mặt Thiên An cứng lại. Không khí trở nên ngượng ngập, ngột ngạt. Lâm Phong vội lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng.
“Không sao đâu.”
Để chứng minh, anh gắp một đũa tôm luộc cho Thiên An – món mà tôi từng đọc được trong bài viết kia, món cô ta thích nhất. Khuôn mặt Thiên An rạng rỡ trở lại, ánh mắt long lanh.
“Anh vẫn nhớ em thích món này…”
Như sực nhớ ra điều gì, anh cũng gắp cho tôi một đũa.
“Tiểu Nhi, em thử món này đi, ngon lắm.”
Nhưng tôi không thích tôm luộc. Tôi thích ăn tôm nướng, thích rang muối tiêu, chấm muối ớt. Chỉ duy nhất không thích tôm luộc.
Tôi nhìn Thiên An chấm nước sốt, đưa miếng tôm lên môi, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, người được ưu ái luôn có sự tự tin vô cùng. Giống như Lâm Phong đối với Thiên An. Giống như tôi từng tự tin khi yêu Lâm Phong.
Miếng cơm trong miệng trở nên khó nuốt. Tôi đặt bát xuống.
“Tối nay em còn có việc, em đi trước.”
“Đi đâu? Có cần anh đưa đi không?” Lâm Phong hỏi, giọng lo lắng.
Tôi nhìn anh, khóe mắt chợt bắt gặp bàn tay Thiên An đang đặt lên tay anh dưới gầm bàn. Tôi cười nhạt.
“Không cần.”
Tôi đứng dậy, rời đi không quay đầu lại.
Tôi gọi điện rủ bạn bè đi uống rượu. Uống đến nửa chừng, mắt tôi đã lờ đờ. Phương Linh ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi, giọng cô ấy vang lên trong quán bar ồn ào.
“Có chuyện gì vậy? Gần đây cậu không vui sao?”
Tôi im lặng, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Cô ấy nhìn tôi, thở dài.
“Công việc suôn sẻ, da trắng dáng đẹp, chồng lại là người cậu yêu thầm nhiều năm, cuộc sống cũng hòa thuận. Tiểu Nhi, với tiêu chuẩn này, không nói là người thắng cuộc đời thì cũng là người được ông trời ưu ái. Vậy rốt cuộc cậu còn phiền muộn chuyện gì nữa?”
Tôi nghe, nhưng không thể trả lời.
Bởi vì có những nỗi đau, không thể nói thành lời.
Phương Linh không hỏi thêm gì nữa, cô ấy chỉ ngồi bên, lặng lẽ uống rượu cùng tôi. Đêm ấy, tôi say đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa hai lần, đến khi không còn sức để đứng vững, đầu óc quay cuồng, rồi ngã gục bất tỉnh ngay trên sàn đá lạnh. Không nhớ được gì sau đó, chỉ biết Phương Linh đã gọi điện cho Lâm Phong.
Khi anh đến quán bar đón tôi, tôi đứng tựa vào cột đèn bên ngoài như một khúc gỗ vô hồn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt tôi không kiềm chế được mà rơi lã chã. Lâm Phong sững người, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Tôi không né tránh, chỉ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt nhòe lệ, giọng khàn khàn.
“Anh trông giống người tôi thích lắm.”
Anh khẽ cười, giọng anh vang lên trầm thấp giữa đêm lạnh. “Vậy à? Người em thích tên là gì?”
“Lâm Phong.”
Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ, dịu dàng như hoa quỳnh nở giữa đêm tối. Tôi nhìn anh, đầu óc quay cuồng nhưng trái tim lại rõ ràng một cách kỳ lạ. Nỗi khao khát được bày tỏ dâng trào, không thể kiềm chế.
“Anh biết không?”
“Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi… rất rất rất lâu.”
“Nhưng tôi không dám nói với anh ấy.”
“Rất lâu là bao lâu?”
“Năm nay là năm nào nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, ngón tay run rẩy đếm từng năm. Lâm Phong đọc cho tôi nghe con số. Tôi lại đếm, đếm đi đếm lại, cuối cùng thì thầm: “Mười năm rồi.”
Ánh đèn vàng chiếu xuống, làm mái tóc rối bù của Lâm Phong trở nên mềm mại. Khuôn mặt anh khi đó bỗng trở nên ngơ ngác, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng dịu dàng, nhưng cũng đầy day dứt.
“Anh không tin à?”
Anh lắc đầu. Tôi tức giận, vội cầm điện thoại mở album riêng tư của mình. Men rượu vẫn còn, ngón tay nhập sai mật khẩu mấy lần mới mở được. Trong album có một câu hỏi tôi lưu từ nhiều năm trước: “Người tôi thích là ai?”
Tôi nhập vào hai chữ, hình ảnh non nớt của Lâm Phong hiện lên. Tôi chỉ cho anh xem, giọng nghèn nghẹn.
“Đây là tấm ảnh tôi tìm được từ trang web của trường.”
Trong ảnh, Lâm Phong đang lao về đích trong cuộc thi chạy dài. Tôi phóng to bức ảnh, chỉ vào một góc khuất có bóng dáng mờ mờ của mình.
“Anh ấy tham gia chạy dài, tôi muốn mang nước cho anh ấy, nhưng xung quanh quá đông người, tôi không thể chen vào. Cuối cùng chỉ thấy anh ấy nhận nước từ một cô gái khác.”
“Khoảnh khắc đó thực sự rất buồn.”
“Nhưng may mắn là khi tìm ảnh trên web trường, tôi đã thấy bức này. Dù không thể đưa nước, ít nhất chúng tôi cũng cùng xuất hiện trong một khung hình.”