Yêu Sai Người - Chương 04
Bàn tay nam sinh thon dài, các đốt ngón nổi rõ, đang siết chặt lấy chai nước nhựa đến mức phát ra âm thanh răng rắc.
Anh ngửa đầu, phát hiện trong chai không còn nước, nhưng vẫn cố đưa lưỡi vào trong,
Liếm nhẹ một vòng quanh miệng chai, rồi mới rút lại.
Bờ môi khẽ mím, như muốn che giấu hình ảnh đầy ẩn ý ấy.
Trong ký ức của tôi, Yêu Dạ luôn là kiểu thiếu niên nổi loạn, tóc nhuộm đỏ rực, đeo khuyên tai, ngạo mạn và đầy thách thức.
Nhìn lại lúc này, khuôn mặt từng kiêu ngạo ấy vẫn rực rỡ và nổi bật đến chói mắt.
Chỉ là —
Làn da anh đỏ bừng, từng hơi thở gấp gáp và nóng rực… đều cho thấy anh đang không ổn chút nào.
Có lẽ phản ứng đã bắt đầu chậm lại, mãi đến giờ anh mới nhận ra trong phòng có người.
Không thèm ngẩng đầu, anh gằn giọng lạnh lùng:
“Ai cho vào? Cút ra ngoài!”
Nhưng đến khi quay đầu lại, thấy người vừa vào là tôi —
Câu “đừng có đụng vào tôi” còn chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt ngược vào trong.
Anh lảo đảo đứng dậy, định lùi về phía tủ lạnh để tránh né.
Kết quả, chân vừa nhấc lên đã mềm nhũn, khiến cả người ngã phịch xuống sàn.
Tôi cầm lấy một chai nước lạnh, vặn nắp ra rồi đưa cho anh.
“Yêu Dạ, điện thoại anh đâu? Tôi gọi bác sĩ cho.”
Anh ngửa đầu, tu một hơi mấy ngụm nước.
Nước chưa kịp nuốt đã theo khoé môi chảy xuống cổ, lướt dọc qua xương quai xanh,
Khiến tôi cũng cảm thấy… cổ họng khô rát thay.
Uống xong, anh mới bắt đầu loạng choạng đưa tay mò mẫm túi quần tìm điện thoại.
Tôi nhìn thấy túi quần anh hơi phồng lên, trông như thật sự có điện thoại ở đó.
Thế nhưng anh mò mãi vẫn không tìm nổi cái túi nằm ở đâu.
Sau đó còn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi,
Đôi môi đỏ hơi run rẩy, lẩm bẩm điều gì đó mà tôi nghe không rõ.
Tôi thấy anh luống cuống quá, liền bực mình, dứt khoát gạt tay anh ra, tự đưa tay vào tìm cho nhanh.
…Nhưng đúng khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào, tôi lập tức hối hận.
Có thể bạn quan tâm
Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm làm “bác sĩ khoa nam” ở kiếp trước,
cái vật thể có hình dáng như vậy — tuyệt đối không phải điện thoại.
Tôi còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, Yêu Dạ đã áp sát lại gần, hơi thở dồn dập phả thẳng vào tai tôi.
Hơi nóng lướt qua vành tai khiến tôi thấy ngưa ngứa, theo phản xạ liền quay đầu né tránh —
kết quả lại đối diện với đôi mắt đỏ bừng vì kìm nén của anh.
“Tôi… tôi đi gọi người…”
Tôi lắp bắp định đứng dậy, thì bị anh giữ lại.
Bàn tay anh, qua lớp vải mỏng, đè chặt lên tay tôi.
Tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập, gần như không thể kìm chế.
Có lẽ chính cú chạm ấy khiến anh lấy lại được một chút tỉnh táo.
Giọng anh khàn đặc, bật ra gần như theo bản năng:
“Thời Niệm Sơ…”
Tôi chết lặng, quay đầu nhìn Yêu Dạ đang lảo đảo, thần trí hỗn loạn.
Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
Thì ra vừa rồi, anh vẫn luôn gọi tên tôi.
Dù trong tình trạng như thế này… anh vẫn nhận ra tôi.
Vậy mà kiếp trước… Thẩm Tư Niên lại có thể nhận nhầm.
Lại có thể không nhận ra tôi là ai.
Tại sao? Tại sao người nhận ra tôi khi ý thức mơ hồ nhất lại là Yêu Dạ?
Còn người từng ở bên tôi suốt mười mấy năm… lại nhầm tôi thành người khác?
Hay trong mắt Thẩm Tư Niên, tôi chỉ là một món đồ chơi có thể tùy ý mang ra đùa bỡn?
Càng nghĩ, tôi càng thấy nghẹn lại.
Tôi siết chặt tay, bước lên một bước, cúi người, nâng cằm Yêu Dạ lên.
Nhìn thẳng vào mắt anh:
“Nói lại lần nữa, tôi là ai?”