Yêu Thầm Chú Nuôi - Chương 03
Tôi đã chuẩn bị tinh thần, tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ lý trí.
Nhưng cuối cùng, vẫn bị tổn thương bởi sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn ấy.
Lúc đó, Nguyệt Ánh nhẹ nhàng kéo tay áo anh, dịu dàng nói:
“Vũ Xuyên, là em không đứng vững… không phải Kỳ Yên đẩy.”
Ánh mắt anh thôi không nhìn tôi nữa.
Anh cúi đầu nhìn cô ta, ánh nhìn chợt trở nên dịu dàng đến lạ, như thể cô ta là điều mong manh cần được bảo vệ.
“Em ấy tốt tính quá rồi…”
Rồi anh quay sang, nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
“Kỳ Yên bị anh nuông chiều hư rồi. Em đừng bênh vực cô ấy nữa.”
Tôi cúi đầu, môi khẽ cong lên trong nụ cười nhạt.
Chua xót.
Người đàn ông từng dành mọi dịu dàng cho tôi, giờ đây đã trao ánh nhìn đó cho người khác.
Trình Vũ Xuyên trước nay vốn lạnh lùng, chưa từng để lộ vẻ dịu dàng với ai.
Thế mà lúc này, anh lại đối xử với Nguyệt Ánh bằng sự ân cần mà tôi chưa từng thấy.
Tôi không thể phủ nhận — thái độ của anh dành cho cô ta như một nhát dao cắt sâu vào tim tôi.
Không nói một lời, tôi xoay người định rời đi.
Tôi có chúc phúc hay không, với anh chắc cũng chẳng còn quan trọng.
Điều anh cần, chỉ là tôi đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của anh nữa.
“Đứng lại.”
Tôi khựng bước, cố trấn tĩnh để giữ giọng điệu bình thản, quay lại nhìn anh.
Anh thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua tôi, dường như có điều gì đó phức tạp đang lặng lẽ dâng lên trong lòng.
“Hạ Kỳ Yên, xin lỗi.”
Tôi trừng mắt, không tin vào tai mình.
“Chú… nói gì cơ?”
Nhưng ngay sau đó, anh đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
“Xin lỗi Nguyệt Ánh.”
“Là tôi đã dạy dỗ cháu không nghiêm. Cháu ra tay đẩy người khác, xin lỗi là điều hiển nhiên.”
Tôi sững người.
Chắc nét mặt tôi lúc đó thật thảm hại, nụ cười chua chát méo mó hiện rõ trên môi.
“Tôi…”
Còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét hoảng loạn vang lên giữa đám đông:
“Đèn chùm sắp rơi! Mau tránh ra!”
“Trình Vũ Xuyên!”
“Nguyệt Ánh!”
Tiếng la hét vang vọng khắp đại sảnh.
Một tiếng động lớn “Rầm!” chấn động cả không gian.
Từng mảnh kính vỡ tung tóe, khói bụi mịt mù.
Tôi ngã ngồi xuống nền đất, đầu gối đau nhói — đèn chùm đã rơi trúng người tôi.
Nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Nguyệt Ánh, cánh tay cô ta bê bết máu.
Có thể bạn quan tâm
Một người trong đám đông kêu lên:
“Là do bị đẩy nên cô ấy mới bị thương! Mau đưa đến bệnh viện!”
Câu nói như giáng thêm một đòn vào tôi.
Trình Vũ Xuyên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Anh nghiến răng, trừng trừng nhìn tôi như thể tôi là người gây ra tất cả.
“Tôi…”
Tôi muốn giải thích rằng mình hoàn toàn không đụng vào Nguyệt Ánh.
Lúc đèn rơi, chỉ có anh và cô ta đứng dưới đó. Tôi chỉ định kéo anh lùi ra sau.
Nhưng không hiểu sao, cô ta rõ ràng có thể né được, lại chủ động va vào tôi.
Tôi định nói ra tất cả…
Nhưng rồi lại thôi.
Bởi ánh mắt anh khi ấy — chỉ còn lại thất vọng.
Không chút tin tưởng, không một tia do dự.
Anh cúi người, bế Nguyệt Ánh lên. Khi lướt qua tôi, anh lạnh lùng buông một câu:
“Hạ Kỳ Yên, tốt nhất là cầu cho cô ấy không sao.”
Tôi cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, cố gắng nuốt mọi lời vào trong lòng.
Đợi anh rời đi.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nơi ấy, từng bước lê chân qua cánh cửa lớn.
Không còn gì để lưu luyến nữa.
Kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ.
Trình Vũ Xuyên vẫn chưa trở về.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm bên ngoài ô cửa.
Tôi đã hứa với dì nhỏ sẽ chào tạm biệt anh thật đàng hoàng.
Không trì hoãn thêm.
Chính là đêm nay.
Tôi sẽ nói lời cảm ơn vì tất cả những năm tháng anh từng nuôi dưỡng và che chở.
Anh muốn tôi xin lỗi? Tôi sẽ làm.
Tôi sẽ không còn giữ lấy chút ảo tưởng mong manh nào nữa.
Tôi là ai trong lòng anh?
Chỉ là một kẻ sống nhờ, một người ngoài không hơn không kém.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút một.
Cơn đau ở đầu gối mỗi lúc một nặng, nhưng tôi không còn để tâm.
Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: sau khi nói lời cuối cùng, tôi sẽ rời đi.
Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.
Nhưng tôi không ngờ, đến cả điều nhỏ bé ấy… Trình Vũ Xuyên cũng muốn cướp đi.
Anh trở về.
Không một mình.