Yêu Thầm Chú Nuôi - Chương 10
Từng giọt mưa hòa lẫn với nước mắt nóng hổi, chảy xuống gò má anh.
Và rồi… anh hiểu.
Cơn mưa này, không chỉ là của London.
Mà là cơn mưa sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại của anh.
Bởi vì từ nay về sau…
Cuộc đời anh sẽ không còn ánh nắng.
Và cũng… không còn Hạ Kỳ Yên.
Tôi nhìn thấy anh.
Lúc đầu có chút sững sờ.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, không chắc đó có phải là anh hay không.
Nhưng cũng chỉ trong chưa đến một giây…
Tôi liền khôi phục lại nét mặt bình thản.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên nét mặt ngập ngừng của dì nhỏ khi nãy — như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Thì ra, là chuyện này.
Tôi hiểu dụng ý của dì.
Và tôi cũng không phản đối. Thậm chí còn sẵn lòng — vì giữa tôi và Trình Vũ Xuyên, thật sự vẫn còn thiếu một lời chia tay trọn vẹn.
Dịch Hàn Thâm khẽ siết chặt tay tôi.
Ánh mắt anh lạnh đi, đầy cảnh giác nhìn về phía Trình Vũ Xuyên.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười trấn an.
Chúng tôi vừa chính thức xác định mối quan hệ tuần trước.
Không vì bất kỳ lý do cụ thể nào.
Chỉ là tôi thấy… anh ấy nói đúng.
Nếu trái tim mình có thể rung động một lần nữa, thì tại sao không thể cho bản thân một cơ hội?
Thoát khỏi bóng tối quá khứ, hóa ra cũng không quá khó.
Dịch Hàn Thâm nhẹ nhàng đưa chiếc ô sang tay tôi, giọng nửa đùa nửa thật:
“Chỉ cho anh ta nửa tiếng thôi đấy. Thêm một giây… anh sẽ ghen.”
Kèm theo đó là vẻ mặt cố tình làm nghiêm trông đáng yêu đến buồn cười.
Tôi không nhịn được cười bật thành tiếng.
“Tuân lệnh!”
Tôi và Trình Vũ Xuyên gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ bên đường.
Gần một năm không gặp, anh không thay đổi là bao.
Chỉ có điều, vẻ u ám in hằn trên gương mặt đã rõ rệt hơn trước.
Có thể bạn quan tâm
Chúng tôi ngồi xuống. Không ai lên tiếng trước. Không khí lặng đi vài nhịp.
“Em…”
“Chú…”
Tôi mỉm cười nhã nhặn:
“Chú nhỏ, chú nói trước đi.”
Anh khựng lại.
Đôi mắt nhìn tôi không rời, như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong tôi, nhưng trong ánh mắt ấy lại là một tầng sương mù khó đoán.
Tôi chỉ ngồi yên, không phản ứng gì.
Cuối cùng, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía tôi.
Tôi mở ra.
Là một món đồ quen thuộc — sợi dây chuyền tôi từng đeo suốt mười lăm năm qua.
Quà anh từng tặng.
Tôi bình thản đóng hộp lại, đẩy ngược lại về phía anh.
“Cháu không muốn nữa.”
Anh giữ lấy chiếc hộp, kiên quyết đẩy trở lại.
“Yên Yên, anh xin em, nhận lại được không?”
Tôi khựng lại.
Nụ cười trên môi chợt chao đảo, như sắp tan biến theo gió.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
“Vậy… chú và dì dạo này thế nào?”
Anh cười khổ.
“Chưa từng có ai cả. Mọi thứ đều là giả.”
Tôi gật nhẹ đầu.
“Ồ… Vậy mà diễn thật giống.”
Giọng tôi bình thản, không mang chút châm chọc, cũng không còn cảm xúc.
Anh vẫn nhìn tôi chăm chăm.
Ánh mắt đầy mâu thuẫn, dường như mang theo cả một biển trời sóng gió chưa từng dứt.
Nhưng tôi không còn muốn hiểu nữa.
Đến lúc tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, giọng anh bất chợt vang lên sau lưng.
“Xin lỗi.”