Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 02
Tôi từng kinh ngạc khi nghe anh gọi đúng tên mình. Khi ấy, tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.
Gió mùa hè mát lạnh thổi qua, còn lòng bàn tay tôi lại ướt đẫm mồ hôi.
“Anh để ý em lâu rồi. Luôn cảm thấy em rất dễ thương.”
Anh tiến lại gần, vừa mỉm cười vừa nói:
“Có muốn thử yêu anh không, Hạ Mộc?”
Tôi đã khẽ nhắm mắt lại khi nghe câu ấy…
Giờ đây, ngồi trên chiếc taxi lướt nhanh giữa phố đêm lấp lánh ánh đèn mà u tối trong lòng, tôi để mặc những giọt nước mắt rơi xuống, không phát ra tiếng.
Ở một góc ban công, sau khi đã uống vài ly rượu, Lâm Hạo cảm thấy đầu óc hơi lơ mơ. Anh đặt ly xuống và đi ra ngoài để hít thở.
Vừa rút điếu thuốc ra châm lửa, một người bạn bước đến bên cạnh.
“Vừa nãy hình như có người thấy Hạ Mộc.”
Điếu thuốc trên tay Lâm Hạo hơi khựng lại.
“Khi nào vậy?”
Người bạn hạ giọng: “Chắc lúc tụi mình nhắc đến chuyện cũ, khi mọi người đùa về việc sao hồi đó cậu lại để ý đến Hạ Mộc.”
Nghe đến đây, Lâm Hạo đột nhiên thấy điếu thuốc trong miệng có vị lạ.
Anh dập nửa điếu còn lại vào gạt tàn. Trên tay áo anh phảng phất một mùi nhài nhè nhẹ.
Là mùi hương quen thuộc của Hạ Mộc. Cô ấy thích dùng những túi thơm hoa nhài do bà ngoại làm, đặt trong tủ áo.
Mỗi khi anh say, cô đều pha trà nhài cho anh tỉnh rượu.
Mọi thứ cô thích đều nhạt nhẽo, giản dị – giống như chính cô vậy. Không nổi bật, không sắc sảo, thậm chí có phần nhạt nhòa.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến người ta nhớ mãi không quên.
“Cậu nghĩ Hạ Mộc có giận không?” người bạn hỏi.
Lâm Hạo không cần suy nghĩ, trả lời chắc nịch:
“Không đâu. Có giận thì cũng dỗ là hết.”
Người bạn cười: “Thế trong lòng cậu, muốn chọn ai? Hạ Mộc hay cô Linh?”
Lâm Hạo châm một điếu thuốc mới. Sau một hơi dài, anh cười nhàn nhạt:
“Tại sao tôi phải chọn? Không thể giữ cả hai sao?”
Người bạn hơi sững người: “Vậy… cậu không định chia tay với Hạ Mộc à?”
Lâm Hạo liếc nhìn anh ta, nhún vai:
“Chia tay làm gì? Cô ấy ngoan, dễ bảo, khiến tôi yên tâm. Dù có hơi chán thật, nhưng chẳng đến mức phải chia tay.”
Anh ngửa đầu phả khói, lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Cũng chẳng cần phải dỗ. Hạ Mộc sẽ tự mình nguôi ngoai thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Sau đêm hôm đó, Lâm Hạo gần như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.
Tôi chuyển sang ở nhờ nhà bạn mấy ngày để ổn định lại cảm xúc. Khi tâm trạng đã vững hơn, tôi quay về căn nhà trọ gần trường, thu dọn đồ đạc.
Trước khi đi, tôi cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách, chắc chắn không để sót bất kỳ món đồ cá nhân nào. Sau đó, tôi khóa cửa lại – nhẹ nhàng, như khép lại một đoạn ký ức.
Tôi đã nộp đơn xin làm sinh viên trao đổi tại một trường bên Úc. Chương trình kéo dài hai năm. Một tuần nữa là đến hạn phải qua đó làm thủ tục nhập học.
Có một lần, tôi tình cờ nhìn thấy xe của Lâm Hạo từ xa, đậu gần cổng trường. Người con gái xinh đẹp từng xuất hiện cùng anh trong bữa tiệc cũng đang đi bên cạnh anh.
Họ vừa bước xuống xe, cùng nhau đi đến một quầy bán cá viên bên đường.
Lúc đó là khoảng bốn giờ chiều, vào cuối xuân. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây thưa, chiếu xuống con đường rợp bóng sinh viên. Người người qua lại, ai cũng mang vẻ trẻ trung, rạng rỡ.
Tôi đứng dưới gốc cây long não, ôm theo một chồng sách, mặc chiếc hoodie và quần jeans đơn giản.
Nhìn người mà tôi từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, giờ lại dễ dàng tay trong tay với người khác… Làm sao mà không đau lòng cho được.
Nhưng trời đẹp thật.
Tôi vẫn còn trẻ.
Hình như… không có gì là không thể vượt qua cả.
Nửa tháng sau khi tôi sang Úc, tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Lâm Hạo.
Khi ấy tôi vừa ôm sách bước ra khỏi thư viện, nghe tiếng anh vang lên bên tai, bỗng thấy xa lạ vô cùng.
“Mộc Mộc… Em đang ở ký túc xá hay chỗ nào vậy? Anh đến đón em nhé?”
Tôi lặng người mất vài giây rồi mới trả lời:
“Em không ở ký túc xá, cũng không còn ở thành phố đó.”
“Em đi đâu rồi, Mộc Mộc?”
“Em đăng ký chương trình trao đổi. Một tuần trước đã sang rồi.”
Giọng anh bỗng cao lên, mang theo một chút gấp gáp:
“Sao em không nói với anh? Cũng chẳng hỏi ý anh?”
Tôi khẽ hít một hơi, rồi nhẹ giọng:
“Lâm Hạo… thật ra mấy ngày qua, em luôn chờ anh gọi. Giờ thì em đã đợi được rồi, nên em có thể nói.”
“Mộc Mộc…”
Tôi nghe thấy tiếng anh như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi chủ động cắt lời:
“Khi yêu nhau là do anh mở lời. Vậy bây giờ chia tay… để em nói nhé.”
“Lâm Hạo, chúng ta chia tay đi. Từ nay, đừng gọi cho em nữa. Cũng đừng tìm em.”
“Hạ Mộc…”