Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 12
Và như vậy, câu chuyện của tôi… cũng đã đi đến hồi kết.
Từ một cô gái bình thường không ai để ý, từng lặng lẽ đứng sau ánh hào quang của một người đàn ông nổi bật, tôi đã đi qua tổn thương, trải qua phản bội, rơi xuống tận cùng của cảm xúc… để rồi đứng dậy, lựa chọn lại cuộc đời của mình.
Lâm Hạo từng là tất cả trong mắt tôi.
Tôi yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và hy vọng của một cô gái trẻ. Tôi tin vào thứ tình cảm không toan tính, không điều kiện, tin rằng chỉ cần mình thật lòng thì có thể lay động bất kỳ ai.
Nhưng hóa ra, yêu một người không phải là cố gắng trở nên xứng đáng với họ.
Yêu là phải được nhìn nhận, được tôn trọng, và được giữ gìn.
Lâm Hạo từng đặt tôi lên tay, nhưng cũng chính tay anh buông tôi ra.
Anh có thể nói rằng anh hối hận, có thể quay lại và nói rằng tôi là người anh từng yêu – nhưng những gì tôi đã chịu đựng, những lần tôi khóc trong câm lặng, sợ hãi giữa một đất nước xa lạ, không một ai bên cạnh – thì anh chưa từng biết, cũng không thể bù đắp bằng một lời xin lỗi.
Và rồi giữa lúc tưởng chừng chẳng còn tin ai được nữa, Thẩm Dực Phong bước vào cuộc đời tôi, theo cách không ai ngờ đến.
Anh là người khiến tôi hoang mang, sợ hãi, thậm chí dè chừng – nhưng cũng chính anh là người đầu tiên đứng ra che chắn cho tôi, bảo vệ tôi không vì bất kỳ điều kiện nào.
Thẩm Dực Phong không dịu dàng như Lâm Hạo, anh thẳng thắn, bá đạo, thậm chí có phần đáng sợ. Nhưng anh chưa từng khiến tôi cảm thấy bị coi thường. Anh đối xử với tôi như một người anh muốn trân trọng, không phải một người anh có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Anh chờ tôi.
Hai năm trời – một người đàn ông có tất cả trong tay lại chấp nhận lùi lại, chỉ để tôi có đủ thời gian bước về phía anh.
Và tôi biết, nếu hôm nay tôi không chọn anh, anh vẫn sẽ đứng đó, không oán trách, không níu kéo, chỉ đơn giản là buông tay… nhưng vẫn nhìn tôi từ xa với ánh mắt như thế.
Chúng tôi từng có quá nhiều khác biệt.
Tôi từng nghĩ giữa tôi và những người như anh là khoảng cách không thể lấp đầy. Nhưng hóa ra, điều làm nên một mối quan hệ vững bền không phải là địa vị, không phải là bề ngoài, mà là sự thấu hiểu, là việc có ai đó sẵn sàng vì bạn mà bỏ lại lòng kiêu hãnh, sẵn sàng chờ bạn đến lúc bạn đủ sẵn sàng.
Cuối cùng, tôi chọn tin vào cảm xúc của mình.
Chọn bước về phía Thẩm Dực Phong – không phải vì anh hoàn hảo hơn, mà vì tôi cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Vì tôi biết, trong mắt anh, tôi không cần phải gồng mình để trở nên đặc biệt – tôi chỉ cần là chính mình.
Lễ đính hôn của chúng tôi không ồn ào, không xa hoa như nhiều người nghĩ.
Nó ấm áp, đơn giản và trọn vẹn.
Có thể bạn quan tâm
Không có những lời thề thốt khoa trương, chỉ có ánh mắt trao nhau và một cái nắm tay thật chặt.
Tôi biết, hành trình sau này còn dài.
Sẽ không thiếu những thử thách, những mâu thuẫn, thậm chí có thể là những lúc tôi nghi ngờ cả chính mình.
Nhưng ít nhất, tôi biết mình đang đi cùng ai.
Và anh – Thẩm Dực Phong – cũng không còn là một kẻ đứng ngoài ranh giới tình cảm như trước nữa. Anh bây giờ là một người đàn ông biết yêu, biết chờ đợi, biết trân quý – và đặc biệt là biết giữ lời.
Tôi từng tự hỏi: “Một cô gái như tôi, rốt cuộc xứng đáng với điều gì?”
Giờ thì tôi có câu trả lời.
Tôi xứng đáng được yêu.
Xứng đáng được lựa chọn.
Và xứng đáng được một người đặt mình trong tim, bất kể tôi bình thường đến mức nào.
Cuộc đời này, có thể tôi không phải là người khiến người khác ghen tỵ.
Nhưng tôi tin, tôi là người có được một tình yêu đáng để tự hào.
Một tình yêu không quá phô trương, không hoàn hảo, không dễ dàng… nhưng đủ chân thành để ở lại đến tận phút cuối.
Vậy nên, nếu bạn – người đang lắng nghe câu chuyện này – cũng từng yêu đơn phương, từng bị bỏ rơi, từng cảm thấy bản thân không đủ tốt… thì hãy tin tôi.
Rồi bạn cũng sẽ gặp được người sẵn sàng chờ bạn trưởng thành, chờ bạn đủ dũng cảm để bước ra khỏi những vết thương cũ, chờ bạn lựa chọn điều mình thật sự xứng đáng có được.
Và khi người đó xuất hiện, bạn sẽ hiểu – hóa ra tất cả những gì từng mất đi… đều là để dành chỗ cho điều tốt đẹp hơn.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Hy vọng bạn sẽ tìm được một kết thúc của riêng mình – ấm áp, dịu dàng và xứng đáng, như tôi đã có.