Tóm tắt
Truyện kể về thầy Ngô, một người cha đã nghỉ hưu, hiền lành và tận tụy, được con trai là Ngô Lâm mời đến làm đầu bếp cho xưởng gia công nhỏ của hắn với mức lương 1.800 tệ mỗi tháng. Vì thương con, ông từ bỏ chuyến du lịch dưỡng già, dốc lòng lo cơm nước cho gần trăm công nhân trong xưởng, thậm chí nhiều lần tự bỏ tiền túi mua thêm thực phẩm để mọi người ăn no đủ.
Một ngày, chỉ vì chuyện hai hào tiền dầu hào, con dâu Trịnh Nhiên cùng mẹ ruột vu khống ông là người tham lam, còn Ngô Lâm thì không đứng ra bênh vực. Tủi nhục và thất vọng, ông quyết định bỏ về quê. Nhưng trong nhóm chat gia đình, cả họ hàng lại đổ lỗi cho ông “không hiểu chuyện”, “cố chấp”, khiến ông càng thêm đau lòng.
Sau đó, Ngô Lâm đến xin lỗi, nói những lời ngọt ngào khiến ông mềm lòng ở lại. Tuy nhiên, đêm đó, ông vô tình nghe thấy con trai và con dâu cười cợt, tiết lộ tất cả chỉ là một màn kịch để giữ lại người lao động giá rẻ. Nhận ra lòng người đã cạn, ông âm thầm rời đi trong đêm, bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê.
Sau khi về nhà, ông tìm lại niềm vui trong những chuyến du lịch và tình bạn chân thành. Thế nhưng không lâu sau, con trai và con dâu lại đăng bài bịa đặt, vu khống ông trên mạng, khiến dư luận phẫn nộ và chửi bới ông dữ dội. Lão Ngô không phản kháng bằng lời, mà chọn cách mở một buổi livestream, công khai sổ sách, chứng cứ và cả đoạn ghi âm hai vợ chồng Ngô Lâm tính toán bóc lột ông. Sự thật phơi bày khiến dư luận đảo chiều, con trai và con dâu bị tẩy chay, xưởng gia công nhanh chóng sụp đổ.
Khi danh tiếng mất sạch, họ kéo đến nhà ông gây sự, thậm chí định hành hung, nhưng bị hàng xóm phát hiện và đuổi đi. Vài tháng sau, xưởng phá sản, vợ chồng Ngô Lâm ly hôn, hắn trở thành kẻ trắng tay.
Nửa năm sau, hắn quay lại cầu xin cha tha thứ, khóc lóc, đổ lỗi cho người khác, nhưng thầy Ngô đã quá mệt mỏi. Ông chỉ nói: “Từ lúc con nói hai chữ ‘đoạn tuyệt’, giữa chúng ta đã không còn gì để gọi là cha con nữa.” Rồi thẳng tay đuổi con ra khỏi nhà, chấm dứt mọi ràng buộc.
Một tháng sau, ông đọc được tin trên báo: Ngô Lâm trong cơn tuyệt vọng đã giết chết vợ cũ và mẹ vợ, rồi tự thiêu cùng hai người họ. Ông chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, không rơi nước mắt, không oán trách. Sau đó, ông bước ra ban công, tưới nước cho những chậu hoa nhài đang nở rộ.
Cuộc đời còn lại, ông sống trong bình yên tĩnh lặng — không cần ai thương hại, không chờ ai quay về.
Đó là câu chuyện đau đớn nhưng sâu sắc về lòng người, sự phản bội, và phẩm giá cuối cùng của một người cha, nhắc rằng có những vết thương không thể hàn gắn, và đôi khi, buông bỏ mới là cách duy nhất để được bình yên.