Tóm tắt
Mẫn Tịch Huyên là một nữ diễn viên tuyến dưới, nghèo khó và mang khoản nợ khổng lồ do cha để lại. Vì bị chủ nợ ép đến đường cùng, cô chấp nhận để quản lý giới thiệu mình cho Kỷ Dương – một công tử ăn chơi – với hy vọng dựa vào anh ta để vực dậy cuộc sống.
Nhưng ngay khi Kỷ Dương định chia tay, Tịch Huyên vì muốn níu kéo đã đi tìm anh trong buổi tiệc và vào nhầm phòng. Trong bóng tối, cô bị một người đàn ông tưởng là Kỷ Dương kéo vào cuộc hoan ái dữ dội. Sáng ra, cô phát hiện người đó chính là Kỷ Minh Viễn, anh trai Kỷ Dương – người thừa kế tập đoàn Kỷ thị, lạnh lùng và quyền lực.
Minh Viễn hiểu lầm cô là kẻ đào mỏ, muốn bám vào nhà họ Kỷ, nên yêu cầu cô chia tay Kỷ Dương. Tịch Huyên buộc phải nghe theo. Không lâu sau, cô phát hiện mình mang thai đứa bé của Minh Viễn. Vì sự nghiệp và áp lực từ đoàn phim, Tịch Huyên định phá thai nhưng bị Minh Viễn phát hiện và cưỡng ép đưa về nhà.
Minh Viễn bất ngờ cầu hôn, nói rằng anh cần một cuộc hôn nhân để đối phó gia đình, và sẽ trả hết nợ cho cô nếu cô sinh đứa trẻ. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu như một giao dịch, nhưng trong thời gian chung sống, Tịch Huyên nhận ra Minh Viễn dịu dàng, trách nhiệm và chăm sóc cô tỉ mỉ suốt thai kỳ. Cô dần rung động với anh.
Sóng gió xuất hiện khi tin đồn Minh Viễn sắp liên hôn lan rộng. Hiểu lầm và tự ti khiến Tịch Huyên bỏ nhà ra đi, để lại giấy ly hôn. Nhưng Minh Viễn tìm thấy cô, giải thích rằng người liên hôn là Kỷ Dương chứ không phải anh, còn người phụ nữ cô nhìn thấy chỉ là khách hàng.
Lúc này, Kỷ Dương xuất hiện, thú nhận yêu Tịch Huyên và cầu hôn cô, nhưng cô từ chối và nói rõ rằng mình đến với anh ngày trước chỉ vì áp lực nợ nần. Kỷ Dương đau lòng nhận ra cô không thuộc về mình.
Cuối cùng, Minh Viễn kể ra sự thật:
Nhiều năm trước, khi bị bố Tịch Huyên cầm đầu nhóm bắt cóc, chính cô bé Tịch Huyên đã cứu mạng anh bằng cách lén mang nước và trốn đi báo cảnh sát. Anh tìm cô nhiều năm không gặp, đến khi gặp lại trong bữa tiệc liền nhận ra ngay.
Minh Viễn thừa nhận anh chủ động giữ cô ở bên mình — dù có hơi âm mưu — vì anh không muốn mất cô lần nữa. Mọi hiểu lầm tan biến, Tịch Huyên nhận ra tình cảm của mình, còn Kỷ Minh Viễn thì khẳng định sẽ không buông tay.
Truyện khép lại khi anh ôm cô vào lòng, nói rằng:
“Không phải ghét… mà là yêu.”