Tóm tắt
Tống Huệ Lâm và Lục Triều đã ly hôn ba năm. Cuộc hôn nhân kết thúc bằng một câu nói lạnh lùng từ Lục Triều rằng anh không còn yêu cô nữa, để lại trong Huệ Lâm những tổn thương, oán trách và day dứt kéo dài suốt nhiều năm. Sau ly hôn, họ chỉ còn liên hệ vì con gái chung là Mẫn Mẫn, một cô bé nhút nhát, mắc chứng lo âu xã hội.
Khi Huệ Lâm buộc phải đi công tác dài ngày, cô miễn cưỡng gửi Mẫn Mẫn cho Lục Triều chăm sóc. Trái với lo lắng của cô, Lục Triều lại nuôi dạy con theo cách nghiêm túc nhưng đầy kiên nhẫn và trách nhiệm. Anh biến việc chăm con thành những “nhiệm vụ”, giúp Mẫn Mẫn dần trở nên tự tin, hoạt bát hơn. Qua những ngày đó, Huệ Lâm dần nhận ra Lục Triều không hề là người cha lạnh lùng như cô từng nghĩ.
Trong quá trình chăm sóc con, Lục Triều bị thương phải nhập viện. Tại đây, Huệ Lâm vô tình biết được sự thật bị chôn giấu suốt ba năm: thời điểm ly hôn, Lục Triều đang thực hiện một nhiệm vụ nằm vùng cực kỳ nguy hiểm, thân phận bị bại lộ, kẻ địch đã nắm được thông tin về gia đình anh. Để bảo vệ Huệ Lâm và con gái, anh buộc phải cắt đứt quan hệ, đẩy cô ra xa bằng cách nói lời tuyệt tình, dù trong lòng vô cùng đau đớn. Anh đã âm thầm yêu, chờ đợi và dằn vặt suốt ba năm trời.
Sự thật này khiến Huệ Lâm vỡ òa. Cô hiểu rằng cuộc ly hôn năm ấy không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá sâu. Sau thời gian ở bên nhau tại bệnh viện, những hiểu lầm được hóa giải, tình cảm dần được hàn gắn bằng sự quan tâm lặng lẽ và hành động chân thành.
Cuối cùng, trước sự ngây thơ và mong mỏi của Mẫn Mẫn, Lục Triều thẳng thắn xin Huệ Lâm một cơ hội nữa để trở thành “người nhà”. Huệ Lâm chấp nhận. Họ tái hôn, không ồn ào phô trương, mà bằng sự thấu hiểu và lựa chọn ở lại bên nhau sau tất cả tổn thương.
Truyện khép lại bằng cuộc sống gia đình ấm áp, nơi Lục Triều học cách yêu bằng cách nói ra và ở lại, Huệ Lâm học cách tin tưởng và tha thứ, còn Mẫn Mẫn lớn lên trong một mái nhà trọn vẹn yêu thương. Đây là câu chuyện về một tình yêu từng lạc mất, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường quay về.