Âm Thanh Của Tự Do - Chương 7
Ngày trước, chỉ cần nó gọi một cuộc, tôi sẵn sàng vượt ngàn dặm, ở lại nhà nó bảy năm trời, làm không công như người giúp việc.
Còn bây giờ, tôi chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, rồi đáp:
“Mẹ nào cơ? Cô không phải con gái tôi. Mẹ của cô — chẳng phải đang trong danh sách bạn bè WeChat của cô sao? Sao không nhờ bà ấy?”
“Mẹ… mẹ biết mà, mẹ chồng con là người có địa vị, chưa bao giờ phải động tay làm việc nặng…”
“Ừ, còn tôi — dân quê, sinh ra để hầu hạ các người, đúng không?”
Tôi cười lạnh, giọng thản nhiên:
“Được rồi, tôi sắp đi làm đẹp đây, hết chuyện thì cúp máy nhé.”
“Mẹ, con sai rồi, con—”
Tôi dập máy.
Không phải vì tàn nhẫn, mà vì tôi đã học cách không rơi vào cùng một cái hố lần thứ hai.
Sau này tôi nghe người khác kể — nó thật sự mang thai, bị mẹ chồng ép nghỉ việc ở nhà.
Bụng ngày càng lớn, mà Đặng Trí Dũng chẳng hề động tay vào việc gì.
Nó khóc, cầu xin chồng:
“Em không làm nổi nữa rồi, hay là thuê giúp việc đi?”
Đặng Trí Dũng đỏ bừng mặt, gào lên:
“Kiều Vân Chi! Nhà cửa, xe cộ, sinh hoạt phí — tất cả đều mình tôi gánh! Cô tưởng tiền dễ kiếm à? Muốn thuê thì đi xin mẹ cô đi! Bà ta có năm trăm vạn mà một xu cũng không cho!”
Sau này tôi mới biết, ngay khi nghe tin tôi được đền bù, hắn đã vội đi vay ngân hàng mua xe mới, còn huênh hoang khắp nơi rằng:
“Mẹ vợ tôi có tiền, không lo gì hết!”
Bọn họ tin chắc rằng tôi sẽ chia tiền cho họ.
Nhưng họ quên — tiền có thể mua được xe, chứ không mua lại được tấm lòng mà họ đã chà đạp.
“Anh không thể để mẹ anh đến giúp một chút sao?” — Kiều Vân Chi rấm rứt hỏi.
“Mẹ tôi làm sao đi làm bảo mẫu được?”
“Mẹ tôi còn từng làm bảo mẫu cho chúng ta, mẹ anh thì sao lại không thể?”
“Buồn cười thật, mẹ cô là dân nhà quê, sinh ra để hầu hạ người khác. Còn mẹ tôi, bàn tay là để đàn piano, không phải để rửa chén!”
Đáng tiếc thay, giờ bàn tay mà họ từng khinh miệt kia — lại đang dùng để đàn piano.
Tôi trở lại lớp học ở trường người cao tuổi, kiên trì luyện đàn suốt mấy tháng. Khi đã tự tin, tôi quay một đoạn video biểu diễn rồi đăng lên WeChat.
Phía dưới là hàng loạt bình luận rộn ràng:
{Cô Thục Cầm càng sống càng trẻ ra đó nha!}
Tôi đáp lại:
{Đúng vậy, nửa đời người mới hiểu — sống là phải biết yêu lấy mình.}
Chẳng bao lâu sau, con gái lại gọi đến. Giọng nó run rẩy, khẩn cầu:
“Mẹ, con mệt lắm rồi, mẹ về chăm con đi.”
Tôi thong thả trả lời:
“Con chưa xem WeChat của mẹ à? Tay mẹ bây giờ cũng để đánh đàn, không phải để hầu hạ ai đâu.”
Không thuyết phục được tôi, nó liền chuyển sang đóng vai nạn nhân — khóc lóc trên mạng xã hội, rồi đăng hàng loạt hình ảnh nhà cửa bừa bộn, cơm canh nguội lạnh, còn viết:
{Mẹ, mẹ thật sự muốn nhìn cháu ngoại trong bụng con sảy thai sao?}
Tôi bình tĩnh đáp dưới bài viết:
{Mẹ chồng con còn chẳng lo, mẹ lo gì. À, mà khoản hai mươi vạn năm đó vẫn còn thiếu mười tám vạn, bao giờ trả đây?}
Có thể bạn quan tâm
Thật ra, nếu nó không “làm loạn” như thế, tôi cũng đã quên mất số tiền đó.
Năm xưa, khi mua quà cho mẹ chồng, nó bảo là “mượn tạm tiền” của tôi. Vì nó biết rõ — trong nhà này, “mượn tiền” với “xin tiền” vốn chẳng khác nhau.
Lần này, tôi không nói nhiều, chỉ nhờ luật sư soạn một văn bản đòi nợ chính thức gửi đến.
Khi biết chuyện, Kiều Vân Chi nổi điên, gọi điện chửi rủa tôi bằng những lời thậm tệ nhất:
“Mẹ chết đi cho rồi!”
Vài ngày sau, cháu gái báo tin:
“Cô ơi, chị Vân Chi đăng hết chuyện nhà mình lên mạng rồi, giờ cả đám người lạ đang chửi cô tơi bời!”
Quả nhiên, điện thoại tôi reo liên tục — toàn là “người tốt” gọi đến, tự xưng là muốn thay con gái “đòi công bằng”.
Tôi mở bài đăng của nó ra xem. Trong đó, nó viết rằng nhà tôi được đền bù, tôi lấy hết tiền cho cháu gái, rồi cắt đứt với con gái ruột.
Giờ nó đang mang thai lần hai, cuộc sống khó khăn, mà tôi “nhẫn tâm” không giúp đỡ gì.
Một bà mẹ mang bầu bị mẹ ruột bỏ rơi — câu chuyện ấy khiến mạng xã hội bùng nổ.
…
Sau khi bàn với cháu gái và vài người bạn thân, tôi quyết định phát trực tiếp để nói rõ mọi chuyện.
Chỉ vài phút sau khi mở buổi livestream, hơn một ngàn người đã tràn vào phòng.
Con gái thấy thế, hoảng hốt nhắn tin:
“Mẹ làm gì đấy?!”
Có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ tôi — người mà nó cho là “bà già lạc hậu” — lại biết mở livestream.
Trên màn hình, tôi xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, tóc búi gọn, áo lụa sáng màu, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt sáng và tự tin.
Nhưng chính điều đó lại khiến đám người trên mạng càng phẫn nộ:
{Bà già độc ác này! Con gái mang thai mà vẫn thản nhiên cười được sao?!}
{Mở livestream để khoe à, khoe mẹ “ác” đến mức nào hả?}
{Khoan đã, tôi cảm giác có gì đó không đúng…}
Khi lượng người xem đã ổn định, tôi mới chậm rãi nói:
“Tôi chính là ‘người mẹ độc ác’ mà mọi người đang chửi đó.”
“Nhưng trước khi các vị phán xét, xin hãy nghe một đoạn ghi âm.”
Tôi bật bản ghi cũ — tiếng con rể tôi chửi rủa, giọng thô tục và cay độc đến mức ai nghe cũng rùng mình.
“Tôi từng là người bị điếc,” — tôi tiếp lời, giọng bình thản nhưng sắc lạnh — “Chỉ đến khi thính giác hồi phục, tôi mới biết mình đã hầu hạ suốt bao năm cho một gia đình luôn khinh rẻ mình.”
Tôi giơ bệnh án cũ lên, trong đó có dòng chữ rõ ràng: “Mất thính lực nghiêm trọng”.
Có người nghi ngờ tôi “bịa chuyện”, tôi liền chiếu lên màn hình đoạn chat nhóm gia đình: con gái đòi tiền, gửi bao lì xì 0.52, kèm những lời xúc phạm và đe dọa.
Từng dòng tin, từng hình ảnh, bằng chứng rõ rành rành như ban ngày.
Không cần tôi nói thêm lời nào, người hiểu chuyện tự biết ai đúng ai sai.
Tôi chiếu tiếp những ảnh chụp WeChat của con gái, nơi cô ta khoe khoang mẹ chồng “hiền từ, phúc hậu”, trong khi chặn tôi khỏi danh sách bạn bè.
Rồi tôi chiếu tiếp những bức ảnh cũ của chính mình — khi còn sống cùng họ.
Trong ảnh, tôi vẫn cười, nhưng đôi mắt trũng sâu, gương mặt tiều tụy, già hơn hiện tại ít nhất mười tuổi.
Bình luận trên màn hình dần lặng xuống.



