Bạn Gái Cũ Của Luật Sư - Chương 1
Lần đầu gặp nhau, cô nói với người mai mối: “Anh ta đẹp trai quá, em đồng ý!”
Lần chia tay, cô lạnh lùng nói với anh: “Em sợ cưới rồi ly hôn, đến cả cái quần lót cũng không được mang đi.”
Và anh chỉ im lặng gật đầu.
Một năm sau, phóng viên Thiên Ngữ bất ngờ được giao nhiệm vụ phỏng vấn đại luật sư Lâm Dịch Trạch – người yêu cũ từng khiến cô day dứt suốt bao lâu.
Khi cô hỏi: “Hiện tại anh có bạn gái không?”
Anh đáp khẽ, giọng trầm thấp đến mức tim cô khẽ run:
“Không. Em quên rồi sao? Em từng nói ly hôn xong, anh không cho em mang theo gì mà.”
Từ đó, trò đuổi bắt giữa lý trí và cảm xúc bắt đầu lại.
Một luật sư nghiêm nghị, cứng rắn như thép.
Một cô phóng viên bốc đồng, lém lỉnh, dám yêu dám hận.
Cô theo đuổi anh, anh né tránh.
Cô giận dỗi, anh lại im lặng.
Nhưng đến khi cô bật khóc trong đêm, giọng anh trầm khàn qua điện thoại:
“Em không thích anh thật sao?”
Tình yêu quay trở lại, cùng với những thử thách mới.
Khi quá khứ xen vào, khi dư luận ồn ào, khi niềm tin bị thử thách — liệu một người luôn im lặng như anh có thể dám nói ra hai chữ “bảo vệ”?
Và liệu cô gái từng bỏ cuộc có đủ can đảm để tin thêm lần nữa?
Một câu chuyện ngọt ngào pha chút hài hước, về hai người từng lạc mất nhau giữa im lặng, rồi tìm lại được nhau giữa ồn ào thế gian.
Bởi hóa ra, người khiến ta tổn thương nhất — đôi khi cũng là người yêu ta sâu đậm nhất đời.
*****
Thay mặt đồng nghiệp, tôi đến phỏng vấn luật sư Lâm.
“Hiện tại anh có bạn gái không?” – tôi hỏi.
luật sư Lâm đáp gọn: “Chia tay rồi.”
Tôi hơi khựng lại, cẩn trọng tiếp lời: “...Có tiện tiết lộ lý do không ạ?”
Anh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt như mang theo chút trêu chọc lẫn lạnh nhạt. Giọng nói anh trầm thấp, bình thản đến mức khiến tim tôi đập lệch nhịp:
“Không phải em từng nói, sợ cưới anh rồi ly hôn thì đến cả cái quần lót anh cũng không cho mang đi sao?”
*****
Cô trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa, mỉm cười đúng mực: “Mời vào.”
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhếch môi cười nhạt rồi bước vào. Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy Lâm Dịch Trạch đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da, gương mặt anh nghiêm nghị đến mức khiến căn phòng như lạnh thêm vài độ.
Ánh mắt anh dừng lại trên tôi, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. “Hình như cô không phải phóng viên đã hẹn với tôi?”
Tôi khẽ nhướng mày, cố tình nở nụ cười quyến rũ: “Cô ấy ốm rồi, tôi đi thay ca.”
Anh gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Mời ngồi.”
Tôi kéo ghế, ngồi đối diện anh. Giữa chúng tôi là chiếc bàn gỗ sáng bóng, phản chiếu gương mặt lạnh nhạt kia một cách hoàn hảo đến khó chịu. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, vừa mở sổ vừa nói: “Tôi có thể bắt đầu chưa?”
“Cô chỉ có mười phút.” – anh nói, giọng đều và lạnh.
Tôi nhún vai, lấy ra danh sách câu hỏi mà Nhược San – đồng nghiệp của tôi – đã chuẩn bị, rồi lần lượt đọc từng câu một.
Mọi thứ diễn ra trơn tru cho đến khi tôi lật đến trang cuối. Mắt tôi tròn xoe. Nhược San, cái cô này đúng là công tư chẳng phân biệt, dám để mấy câu hỏi kiểu này vào danh sách phỏng vấn.
Lâm Dịch Trạch khẽ liếc đồng hồ: “Còn một phút.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng kia, thầm nghĩ vị đại luật sư này đúng là kiểu người sống khép kín, tự kỷ luật đến mức khiến người khác không dám lại gần. Một người đàn ông cấm dục đến đáng sợ như thế, đôi khi lại khiến người ta muốn thử chạm vào, chỉ để xem băng có tan hay không.
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt mang chút khiêu khích, rồi đọc câu hỏi cuối cùng: “Hiện tại anh có bạn gái không?”
Anh nhìn thẳng vào tôi: “Không có.”
Trong bảng câu hỏi ghi rõ, nếu đối phương trả lời “không có”, thì phải hỏi thêm lý do. Tôi ngập ngừng một chút, rồi vẫn làm đúng quy trình: “Tại sao vậy ạ?”
Lâm Dịch Trạch im lặng trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt tôi. Giọng anh trầm thấp: “Không phải em từng nói, sợ cưới anh rồi ly hôn thì đến cả cái quần lót anh cũng không cho em mang đi à?”
Tôi sững người. Câu này… đúng là tôi từng nói. Một năm trước, khi tôi chủ động đề nghị chia tay, anh đã hỏi lý do, và tôi – trong cơn giận dỗi lẫn bất an – đã buông ra đúng câu ấy.
Nói vậy nghĩa là… suốt một năm nay, anh vẫn chưa có ai khác.
Tim tôi bỗng nhói nhẹ.
Phải, tôi và Lâm Dịch Trạch từng là người yêu cũ.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Trước buổi gặp, người giới thiệu kể không ít lời khen về anh – rằng anh là một luật sư nổi tiếng, có văn phòng riêng, tính cách trầm ổn và cực kỳ đáng tin cậy.
Thế nhưng, tất cả những lời đó tôi đều quên sạch ngay khi nhìn thấy anh lần đầu. Trong mắt tôi lúc ấy chỉ còn lại gương mặt kia – lạnh lùng, kiêu ngạo mà cuốn hút đến nghẹt thở.
Anh cao một mét tám tám, dáng người thẳng tắp như tượng tạc. Vẻ điềm đạm, cách anh chỉnh lại cổ tay áo, thậm chí cả nụ cười khẽ cũng khiến tim tôi loạn nhịp.
Vì vậy, khi người giới thiệu hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi chẳng hề do dự mà gật đầu lia lịa: “Em đồng ý.”
Phía anh hình như cũng không phản đối. Thế là, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới hôn nhân.
Thời gian đầu, tôi luôn nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Có được một người đàn ông vừa thông minh, thành đạt, vừa điềm tĩnh đến thế – quả thật giống như trúng số độc đắc trong đời.
Nhưng nửa năm sau, cảm giác ấy tan biến.
Tôi dần nhận ra, ông trời vốn chẳng cho không ai thứ gì. Lâm Dịch Trạch hoàn hảo, nhưng trái tim anh thì lạnh như băng. Anh chăm lo, chu đáo, nhưng khoảng cách vô hình giữa chúng tôi chưa từng rút ngắn.
Anh ở ngay trước mắt tôi, mà tôi lại thấy như đang đứng bên kia đại dương.
Anh quá hoàn hảo, khiến tôi lúc nào cũng phải giữ hình tượng. Là con gái, ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp trong mắt người yêu – nhưng khi phải cố gồng mỗi ngày, niềm vui yêu đương cũng dần biến thành gánh nặng.
Cuối cùng, tôi mệt mỏi.
Và khi hai bên gia đình đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, tôi lại mở lời chia tay.
Lâm Dịch Trạch chỉ hỏi một câu “Tại sao?”, rồi gật đầu đồng ý.
Thế đấy, anh chẳng hề níu kéo. Vậy là rõ – anh không yêu tôi.
Tôi kể lại chuyện với ba mẹ. Họ là kiểu vợ chồng yêu nhau chân thành suốt đời, nên nghe xong chỉ mắng tôi một trận tơi tả.
Đêm đó tôi khóc đến sưng cả mắt. Sáng hôm sau, soi gương thấy đôi mắt sưng như quả óc chó, tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ:
Ừ, chị mày vẫn là nữ hán tử kiên cường.
Bước ra khỏi văn phòng luật của Lâm Dịch Trạch, nụ cười trên môi tôi lập tức tan biến.
Diễn cho tự nhiên trước mặt anh ta, mệt mỏi chẳng kém gì những ngày tôi từng cố giữ hình tượng khi còn là bạn gái của anh. Thế nhưng, tôi vẫn không muốn để anh biết rằng trong lòng mình, hình bóng ấy chưa từng phai nhạt.
Tối hôm đó, tôi mang bản thảo đến cho Nhược San. Cô bạn vẫn đang nằm truyền dịch, vậy mà tinh thần hóng hớt thì chẳng suy giảm chút nào.
“Câu hỏi cuối cùng đâu? Cậu không hỏi à?”
Tôi hừ nhẹ, bực bội nói: “Tớ tốt bụng đi thay ca cho cậu, cậu lại gài tớ như vậy hả?”
Nhược San tròn mắt, vẻ áy náy hiện rõ: “Anh ta mắng cậu à?”
Tôi nhướng mày: “Không hẳn. Đại luật sư Lâm rất lịch sự, điềm đạm, nói chuyện nho nhã.”
Cô ấy lập tức gật gù: “Thì tất nhiên rồi. Mà người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh đúng không?”
Về nhan sắc của Lâm Dịch Trạch, tôi hoàn toàn đủ tư cách đánh giá.



