Bạn Gái Thuê - Chương 4
Lên dây cót tinh thần cho tôi nhờ!
Hàn Tư Niên chớp mắt, không biết có hiểu tín hiệu tôi gửi hay không, nhưng ít nhất anh cũng thôi đứng đực ra đó. Ngược lại, anh còn siết tay tôi chặt hơn một chút, như thể đang khẳng định vị trí của mình.
Anh nhìn Khương Dực, nheo mắt, giọng thản nhiên mà lại sắc lạnh:
“Hóa ra chỉ là kẻ theo đuổi. Tôi cứ tưởng là tên vô công rồi nghề nào đó, mở miệng toàn nói những lời thô tục.”
Khương Dực nghẹn cổ, cố vớt vát:
“Anh đã nói là kẻ theo đuổi thì tôi nói đều là sự thật! Tôi rất hiểu Thiên An đấy!”
“Sự thật sao?”
Hàn Tư Niên bật cười nhẹ, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân hắn, trong đáy mắt lộ rõ ý khinh miệt.
“Cậu biết vì sao cậu chỉ dừng ở mức kẻ theo đuổi không?”
“Vì thẩm mỹ của vợ tôi không tệ đến mức đó.”
“Cho nên một kẻ thất bại, bị từ chối như cậu thì trong miệng có thể nói ra được lời thật gì chứ?”
Khương Dực tức đến đỏ bừng mặt.
“Anh mẹ nó—”
Hàn Tư Niên khẽ vẫy tay. Người quay phim ban nãy lập tức đổi vai thành vệ sĩ, bình thản giữ lấy Khương Dực đang chửi loạn và lôi đi.
Tôi há hốc.
“Anh… anh ta… cái anh nhiếp ảnh đó làm thêm cả vệ sĩ luôn à?”
Hàn Tư Niên nghĩ một chút rồi đáp rất tự nhiên:
“Tôi trả cho anh ta hai khoản lương mà.”
Tôi đưa tay day trán. Thôi được rồi, đa tài đa dụng cũng không phải chuyện xấu.
“Thiên An!”
Khương Dực vẫn bị kéo đi nhưng miệng thì không chịu yên:
“Cô đi đăng ký với người khác, ba cô biết không?!”
“Cô dám làm vậy, vị hôn phu nhà họ Triệu của cô biết không?!”
Ồn ào đến phiền phức.
Tôi nhíu mày, quay sang nhiếp ảnh gia — à không, vệ sĩ toàn năng kia.
“Thúy Quả, đập nát cái miệng anh ta cho tôi.”
“Khoan đã.”
Giọng Hàn Tư Niên vang lên.
Tôi lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ… anh muốn hỏi về “vị hôn phu”?
Tôi còn chưa nghĩ nổi lời giải thích thì đã thấy anh chỉ tay về một hướng.
“Đưa ra chỗ kia đánh, chỗ đó không có camera.”
Tôi thở phào một hơi dài.
Hàn Tư Niên chắc chắn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm đó. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu và nhẹ nhàng như gió đêm.
“Sao lại căng thẳng thế, vợ yêu?”
Tôi giật mình, vội tránh ánh nhìn ấy, bỏ qua cách xưng hô trơn tru đến mức đáng sợ kia, chỉ kéo tay anh:
“Không phải nói đi ăn sao? Tôi đói rồi.”
Anh vẫn giữ tay tôi, dắt đi không buông.
“Đi thôi. Nhà hàng đó gần lắm, đi bộ là tới.”
Tôi gật đầu, bước theo anh. Nhưng phía sau lại vang lên tiếng gào tức tối của Khương Dực:
“Thiên An! Cô lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân! Tôi muốn xem thử nếu cô ở bên người khác, vị hôn phu của cô có tha cho cô không! Xem thử công ty nhà cô rồi sẽ ra sao!”
Lời hắn như một nhát kéo nghẹn vào lồng ngực.
Có thể bạn quan tâm
Tôi khựng lại nửa giây. Nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên, chỉ lặng lẽ theo Hàn Tư Niên rời đi.
Trong bữa tối, tôi luôn chờ anh hỏi — hỏi về Khương Dực, về vị hôn phu, về gia đình tôi.
Nhưng anh không hỏi gì cả.
Anh chỉ hỏi tôi thích ăn gì, có kiêng món nào không. Thái độ ôn hòa, tự nhiên, không dò xét, không gặng hỏi.
Chính sự bình tĩnh này… lại khiến tôi càng bất an.
Ăn xong, Hàn Tư Niên đưa tôi về trường. Đứng dưới ký túc xá, anh đưa tôi một túi đồ ăn vặt.
“Đói thì ăn tạm buổi khuya.”
Tôi mở túi ra — bánh trà và bánh gạo trắng. Trong bữa ăn anh chỉ vô tình gắp thêm hai lần… vậy mà anh nhớ.
“Lên đi. Cả buổi chiều mệt rồi, tối nghỉ sớm một chút.”
Tôi đứng nhìn anh, mãi mới cất được giọng:
“Anh không có gì muốn hỏi à?”
Hàn Tư Niên hơi ngạc nhiên.
“Hỏi gì cơ?”
Tôi khẽ thở ra.
“Mấy lời Khương Dực nói lúc nãy. Anh không muốn biết gì sao? Không tò mò chút nào à?”
Hàn Tư Niên bật cười nhẹ.
“Thật lòng mà nói, anh không muốn hỏi.”
Tim tôi chùng xuống.
Ừ… tôi với anh ấy chỉ là vợ chồng giấy tờ. Không hỏi mới là bình thường.
Mới ban nãy trong lòng tôi còn le lói một cảm giác khó gọi thành tên, nghe câu đó xong liền tan biến như bong bóng. Tôi mím môi định chào tạm biệt, thì giọng Hàn Tư Niên lại vang lên.
“Không muốn hỏi… không có nghĩa là anh không muốn biết.”
Anh bất ngờ tiến thêm một bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên trán tôi. Giọng anh trầm xuống, êm như gió đêm lướt qua.
“Anh muốn biết.”
“Nhưng anh không muốn nghe từ miệng người khác, cũng không muốn ép em phải nói.”
“Thiên An, anh có rất nhiều thời gian, và cũng đủ kiên nhẫn.”
“Anh muốn chờ đến một ngày, em tự nguyện kể cho anh nghe.”
Tôi bỗng thấy… Hàn Tư Niên đúng là rất biết cách làm người khác rung động.
Chỉ mới quen biết, tiếp xúc cùng lắm một ngày, vậy mà cảm tình của tôi dành cho anh ta đã tăng vọt như tên lửa cất cánh.
Nhưng những gì bạn học kể với tôi về Hàn Tư Niên lại không hề giống như thế. Anh ta đâu phải kiểu người bày ra dáng vẻ dịu dàng chăm chút, nói năng ấm áp như chim công xòe đuôi thế này.
Lẽ nào… anh ấy đang giả mà thành thật?
Vừa nghĩ đến đó, tôi lập tức tự tạt nước lạnh vào mặt mình trong đầu. Đừng có tự luyến quá trớn.
Có thể chỉ là vì Hàn Tư Niên có ý thức trách nhiệm. Dù chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, anh ấy vẫn lựa chọn cư xử tốt đẹp với tôi.
Tôi an ủi bản thân như vậy, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được mà thấp thỏm mong đợi.
Vậy mà suốt nguyên tuần sau đó, vị Hàn Tư Niên lịch thiệp ấy lại không hề chủ động hẹn gặp tôi lần nào.
Chẳng lẽ… những dịu dàng hôm đó chỉ thoáng qua như mây trời?
Tôi uể oải nghịch điện thoại. Đoạn hội thoại với anh vẫn dừng lại ở ba hôm trước, những ngày sau đó chỉ lác đác vài câu “chào buổi sáng” với “ngủ ngon”.
Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon… nói tới nói lui thì có tác dụng gì chứ? Tôi đâu phải cái máy chấm công đâu.
Đang phân vân có nên chủ động nhắn trước hay không thì điện thoại rung lên.



