Bạn Gái Thuê - Chương 9
Đôi khi tôi nhìn nghiêng sang gương mặt anh nơi ánh đèn đường phản chiếu – lạnh lùng mà thuần túy, nhưng chỉ cần anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy lại như có tầng tầng ấm áp tràn ra, khiến tim tôi mềm đi từng chút.
Có những lúc tôi nghĩ, nếu năm đó tôi không quay đầu, nếu tôi không cảm nhận được ánh mắt âm thầm dõi theo ấy, liệu chúng tôi có còn cơ hội gặp lại nhau? Và nếu Hàn Tư Niên không quyết tâm thay đổi, không tìm tôi bằng tất cả nỗ lực của một cậu bé từng bị tổn thương, có lẽ tôi đã không đứng ở đây – bên cạnh người mà bản thân không ngờ lại có thể rung động nhiều đến thế.
Ngày sinh nhật cụ ông nhà họ Hàn diễn ra rất náo nhiệt. Nhưng điều khiến tôi nhớ đến nhiều nhất không phải những lời khen ngợi hay tán thưởng, mà là ánh mắt ông nội Hàn dành cho tôi – hiền hòa, bao dung, sâu sắc đến mức khiến tôi lặng người.
Ông nắm tay tôi và nói chậm rãi:
“An An, nhà họ Hàn chưa từng yêu cầu cháu phải trở thành người hoàn hảo. Chỉ cần cháu sống vui, sống đúng với lòng mình là được.”
Tôi bỗng muốn khóc. Nhiều năm rồi tôi mới nghe được lời nói khiến trái tim run rẩy như vậy.
Giữa bữa tiệc đông người, tôi đứng cùng Hàn Tư Niên ở hành lang tầng hai nhìn xuống dưới. Ánh đèn pha lê rọi xuống, phủ lên người anh một tầng sáng mềm.
“Sau này…” anh chậm rãi lên tiếng, “…nếu có ngày em mệt, em có thể dựa vào anh.”
Tôi quay sang nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình chẳng còn muốn giữ khoảng cách nữa.
“Còn anh thì sao?” tôi hỏi. “Anh có cần ai để dựa vào không?”
Anh khựng nhẹ, rồi mỉm cười.
“Anh chỉ cần em nhìn anh là đủ.”
Tôi bỗng thấy ngực mình như có luồng hơi ấm lan tỏa – êm dịu, chân thật, không còn là thứ rung động mơ hồ ban đầu nữa, mà là cảm giác muốn giữ lấy. Muốn đi cùng. Muốn đặt một phần tương lai của mình vào người đàn ông này.
Sau buổi tiệc, chúng tôi ngồi bên bậc thềm đá trước khu vườn. Những giọt mưa lất phất rơi xuống, giống hệt cơn mưa năm đó – cơn mưa khiến hai đứa trẻ, hai số phận vốn chẳng liên quan, vô tình chạm nhau.
Hàn Tư Niên nhìn trời một lúc rồi nói:
“Năm đó, cơn mưa đã khiến em gặp anh.”
Tôi cười nhẹ, nói tiếp lời anh:
“Còn bây giờ, cơn mưa khiến anh có lý do đưa áo khoác cho em phải không?”
Anh bật cười, khoác áo lên vai tôi thật nhẹ.
“Thế thì… anh đúng là may mắn hai lần.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên len vào từng hơi thở. Suốt những năm qua, tôi luôn chạy trốn – khỏi nhà họ Thiên, khỏi quá khứ, khỏi định kiến của vô số người. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình chẳng còn muốn chạy nữa.
Những ngày sau đó, chúng tôi dần quen với việc ở bên nhau.
Hàn Tư Niên không phải kiểu người nói nhiều, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ – mua giúp tôi chiếc bánh tôi thích, để lại một tờ giấy nhớ trên bàn học, gửi tin nhắn ngắn gọn “Về chưa? Anh đón” – từng chút một, tình cảm của tôi bị lấp đầy.
Còn tôi… tôi nhận ra bản thân cũng dần thay đổi. Tôi không còn né tránh, không còn ngại ngùng trước ánh mắt của anh. Tôi bắt đầu tập gọi anh bằng cái tên mà trước đây từng khiến tôi ngại đến đỏ mặt.
“Tư Niên.”
Có thể bạn quan tâm
Mỗi lần tôi gọi như thế, Hàn Tư Niên lại cười – nụ cười dịu dàng đến mức khiến những vết thương cũ trong lòng tôi dần lành lại.
Và rồi vào một buổi chiều, khi tôi vừa tan học, cơn mưa lại đổ xuống như định mệnh lặp lại. Tôi đứng dưới mái hiên chờ anh, tay che mưa, miệng lẩm bẩm oán trách thời tiết thất thường.
Hàn Tư Niên xuất hiện trong màn mưa, ô đen nghiêng về phía tôi, áo sơ mi dính mưa lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại ấm đến lạ thường.
Anh dừng trước mặt tôi, thở nhẹ.
“Thiên An.”
“Ừ?”
“Lần trước anh nói cho anh cơ hội theo đuổi em…”
Tôi nhìn anh, tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Bây giờ anh hỏi lại: em có thể… để anh yêu em thêm một đoạn dài nữa không?”
Tôi chẳng do dự.
Tôi bước tới, vòng tay qua cổ anh, tựa trán vào ngực anh.
“Không cần một đoạn đâu.”
“Cả con đường luôn.”
Hàn Tư Niên khựng lại, rồi ôm chặt lấy tôi như sợ tôi tan đi vào màn mưa trước mặt.
Giữa màn mưa ấy, tôi nghe rõ nhịp tim anh vang lên ngay bên tai mình – mạnh mẽ, chân thật, giống hệt nhịp tim đã từng khiến anh lặng người giữa những năm tháng thất lạc.
Và lần này, tôi cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình hòa vào nhịp tim anh.
Chúng tôi không còn là hai đứa trẻ bị số phận đẩy đưa nữa.
Chúng tôi lựa chọn nhau.
Không vì hợp đồng.
Không vì quá khứ.
Không vì ràng buộc.
Mà vì… cuối cùng, sau từng ấy năm đi vòng vòng giữa thế gian rộng lớn, chúng tôi lại tìm thấy nhau đúng nơi mưa rơi.
Và lần này, sẽ không có lời tạm biệt nào nữa.



