Bản Thể Bị Đánh Cắp - Chương 03
Buổi sáng, chị Phùng ở phòng kế hoạch từng nói:
“Sáng nay tôi chào cô, cô lại làm như không thấy, mắt ngẩng cao như nhìn ai cũng khinh.”
Chẳng lẽ… thật sự là tôi trong lúc mộng du đã tự đến công ty lĩnh lương, rồi giấu nó ở nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết?
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
Tôi lục tung căn phòng, tìm được một sợi dây thừng thật chắc.
Rửa mặt xong, tôi ngồi ở mép giường, dùng kiểu nút chống trộm cực kỳ phức tạp mà ông nội từng dạy, trói chặt hai chân mình vào thanh sắt ở cuối giường.
Kiểu nút này, nếu không biết mẹo, càng giãy thì càng siết chặt.
Trừ khi dùng dao cắt, bằng không tuyệt đối không thể thoát ra.
Tôi lấy điện thoại, chụp lại nút thắt thật rõ để làm bằng chứng.
Mọi thứ xong xuôi, tôi nằm xuống, tắt đèn.
Trong bóng tối, tôi khẽ nói:
“Chúc ngủ ngon, tôi còn lại.”
“Tôi muốn xem đêm nay cô còn ra ngoài kiểu gì.”
Có lẽ vì yên tâm hơn, đêm ấy tôi ngủ rất say.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm, tôi choàng tỉnh dậy.
Phản xạ đầu tiên là cúi xuống nhìn đôi chân mình.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập.
Sợi dây vẫn nằm nguyên vị trí, thắt chặt quanh cổ chân, từng vòng nút chồng khít như đêm trước.
Tôi mở điện thoại, so lại với bức ảnh mình chụp tối qua — mọi chi tiết đều trùng khớp.
Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nó từng bị gỡ ra.
Một luồng khí lạnh từ bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu, khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Nếu tôi không hề mộng du…
Vậy nghĩa là sao?
Phải chăng thật sự có một “tôi khác” đang tồn tại?
Một người mang gương mặt giống hệt, đang đội lốt tôi để sống thay cuộc đời của tôi?
Suy nghĩ ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại, còn trái tim như bị siết chặt.
Tôi nhớ đến những lần tiền lương biến mất không dấu vết.
Ngân hàng và các công ty phần mềm đều khẳng định quá trình trừ tiền “hoàn toàn bình thường”.
Nếu đúng là như thế… chẳng lẽ tất cả đều do “cô ta” làm?
Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, thấm ướt lưng áo.
Tôi phải xác minh, dù điều đó có khiến mình phát điên.
Trong suốt tháng tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục tự trói chân mỗi đêm.
Nhưng lần này, tôi gắn thêm một chiếc camera siêu nhỏ trong ổ điện ngay đầu giường, ống kính hướng thẳng về phía mình.
Máy quay hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.
Sáng nào tôi cũng tua lại toàn bộ đoạn ghi hình.
Trên màn hình chỉ có tôi — nằm im, ngủ yên suốt đêm, không hề có bóng dáng nào khác.
“Cô ta” biến mất.
Có thể bạn quan tâm
Như thể chưa từng tồn tại.
Rồi ngày phát lương lại đến.
Ngày mai — sẽ là lúc tôi biết được sự thật.
Lần này, tôi tuyệt đối không được phép ngủ quên.
Tôi mua hai lon cà phê đen đặc quánh, thề phải thức trắng cả đêm để tận tay nhận lại tiền của mình.
Nhưng đến ba giờ sáng, mi mắt nặng trĩu như có chì kéo xuống.
Vừa gục đầu, ý thức tôi lập tức rơi vào khoảng tối mịt mùng.
Khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng.
Tôi bật dậy, lao thẳng đến phòng tài vụ.
“Chị Mai!”
Chị ngẩng lên, ánh mắt pha lẫn cảm thông và mệt mỏi.
“An Nhiên, sáng nay chín giờ năm phút, em đã đến lấy lương rồi.”
Giọng chị ta đầy thương hại, như đã chuẩn bị sẵn.
Chị mở luôn đoạn video giám sát trên bàn làm việc.
Trên màn hình, “tôi” xuất hiện — cùng mái tóc, cùng chiếc áo hôm qua, nét mặt lạnh tanh.
Người ấy ký tên dứt khoát, rồi cầm phong bì tiền rời đi.
Chữ ký trên biên lai… giống hệt tôi.
Tôi nhìn trân trối vào màn hình, rồi ngẩng lên đối diện ánh mắt khó xử của Chị Mai.
“Chị xem cái này.”
Tôi mở điện thoại, bấm phát đoạn video vừa quay trong phòng ngủ.
Trên góc phải hiển thị rõ ràng thời gian — chín giờ năm phút sáng.
Còn tôi, vẫn bị trói chặt chân, ngủ say đến bất động.
Chị Mai nhìn màn hình, môi run rẩy, gương mặt tái nhợt.
“Cái… cái này sao có thể được chứ?”
Tôi tắt điện thoại, lòng lạnh ngắt.
Một ý nghĩ điên rồ nhưng đáng sợ lại lóe lên trong đầu.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, bấm gọi cho mẹ.
Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy.
Giọng mẹ vang lên, quen thuộc nhưng vẫn còn ngái ngủ:
“An Nhiên? Giờ này sao còn gọi? Có chuyện gì không con?”
Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.
“Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện… mẹ phải nói thật với con.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng mẹ trở nên dè dặt:
“Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy?”