Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 1
Gặp lại người yêu cũ ở bệnh viện — đã đủ xấu hổ.
Nhưng gặp lại anh trong vai bác sĩ phụ khoa của chính mình, thì đúng là… muốn độn thổ.
Triệu Tâm An chỉ định đến bệnh viện giải quyết một “sự cố nhỏ”, nào ngờ bác sĩ trực ca hôm ấy lại là Cố Minh Viễn — chàng trai từng khiến tim cô loạn nhịp suốt những năm cấp ba.
Một người nay đã khoác áo blouse trắng, trầm lặng, điềm đạm, giọng nói trầm khàn đến mức khiến người ta vừa nghe đã đỏ mặt.
Tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ trớ trêu rồi ai đi đường nấy, nào ngờ định mệnh lại chẳng buông tha.
Từ phòng khám, quán ăn, đến cả bể bơi — đi đến đâu, cô cũng va phải anh.
Nhưng giữa những tình huống dở khóc dở cười ấy, thứ từng chôn sâu trong quá khứ lại bắt đầu nảy mầm trở lại.
Anh – chàng bác sĩ lạnh lùng bên ngoài, dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.
Cô – cô gái tưởng đã quên hết những rung động đầu đời, lại một lần nữa rơi vào cái bẫy mang tên “Cố Minh Viễn”.
Một người từng yêu, từng mất, từng day dứt… nay lại đứng trước nhau, giữa những vết sẹo của thời gian và nỗi sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
Nhưng có lẽ, một số người sinh ra vốn để gặp lại.
Để chứng minh rằng:
Tình yêu, dù đi qua tuổi trẻ và chia ly, vẫn có thể trở lại — dịu dàng, chậm rãi, nhưng sâu đến tận cùng.
“Triệu Tâm An, anh muốn tặng hoa cho em…
Không chỉ hôm nay.
Mà là suốt đời.”
*****
Tôi đến bệnh viện để lấy đồ vệ sinh, tình cờ lại chạm mặt bạn trai cũ.
Anh đeo khẩu trang, đôi mắt đào hoa ẩn dưới gọng kính bạc ánh lên một tầng sâu khó đoán. Khi đang cài lại cúc áo blouse, dáng người cao gầy, bên trong chỉ là chiếc áo thun trắng mỏng, mờ mờ hiện ra đường nét rắn rỏi của cơ thể.
Khí chất ấy, đúng chuẩn “người mẫu quảng cáo thời trang nam cao cấp”.
Bao năm không gặp, anh càng trở nên điển trai đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.
Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên, khàn khàn và có sức mê hoặc kỳ lạ.
“Cởi quần ra, dang chân ra.”
*****
Để có thể đi bơi trong kỳ kinh, tôi đã dùng tampon.
Giờ thì hay rồi — nó không chịu ra nữa.
Trớ trêu thay, số khám tôi lại lấy đúng của… bạn trai cũ.
Nếu bây giờ bỏ chạy, liệu có kịp không?
Nhìn màn hình hiển thị khuôn mặt quen thuộc cùng ba chữ “Cố Minh Viễn”, tim tôi lập tức nhảy loạn.
Đứng trước cửa phòng khám, tay tôi giơ lên định gõ rồi lại hạ xuống. Quay đầu nhìn, những người đang ngồi chờ đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi cười gượng, cắn răng gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm ổn, dễ nghe ấy vẫn quen thuộc đến mức khiến người ta run lên.
Tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi bước vào.
Ánh mắt tôi lập tức chạm phải ánh nhìn của Cố Minh Viễn. Trong khoảnh khắc ấy, chân gần như khựng lại.
“Triệu Tâm An?”
Anh khẽ nhướng mày, đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia ngạc nhiên.
“Là tôi.”
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ thản nhiên và có phần kiêu ngạo.
“Cô bị sao vậy?”
Tôi vuốt mấy lọn tóc xoăn, né tránh ánh mắt anh:
“Tôi để tampon vào sâu quá… không lấy ra được.”
“Phụt.”
Cố Minh Viễn bật cười khẽ, cúi đầu, đôi mắt trên chiếc khẩu trang cong lên, ánh sáng trong đó gợn như sóng nước.
Má tôi nóng ran. Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Có gì đáng cười sao?”
“Khụ… không có.”
Anh ho nhẹ, cố lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có.
“Còn là… trinh nữ không?”
Tôi trừng mắt, thoáng sững người.
Gì cơ? Hỏi kiểu gì vậy chứ?
Tôi hừ nhẹ trong đầu — đúng là biết người biết mặt, không biết lòng.
“Nếu vẫn còn, thì lúc lấy tampon ra có thể làm rách m**g t***h.”
Giọng anh đều đều, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, như thể vừa ném xuống một câu hỏi mang tính chuyên môn thuần túy.
Có thể bạn quan tâm
Lông mày tôi khẽ giật. Rủi ro này… cũng hơi lớn rồi đấy.
Tôi nhắm mắt giây lát, rồi nhìn thẳng vào anh:
“Bác sĩ Cố, tôi tin vào năng lực của anh. Chuyện nhỏ thế này, chắc chắn anh không thể để xảy ra sai sót đâu.”
Ý trong lời đã rõ rành rành: nếu có sai sót, vậy chỉ có thể là do anh kém cỏi.
Cố Minh Viễn nghe ra ngụ ý, nhướng mày, khóe môi cong nhạt.
“Chuyện đó… chưa chắc đâu.”
Anh đứng dậy, kéo tấm màn ngăn bên cạnh.
“Qua đây.”
Tôi đặt túi xuống, bước tới, trong lòng vẫn không khỏi quan sát anh một cách kín đáo…
Anh đeo khẩu trang, dưới gọng kính bạc là đôi mắt đào hoa sâu thẳm, ánh nhìn ấy đủ khiến người ta quên mất hít thở.
Áo blouse trắng cài kín nút, bên trong chỉ có chiếc áo thun mỏng, qua lớp vải lờ mờ hiện ra đường nét cơ thể cân đối. Dáng anh cao gầy, vai rộng, sạch sẽ và lạnh lùng — đúng chuẩn hình mẫu cho thương hiệu thời trang nam cao cấp.
Nhiều năm không gặp, anh càng trở nên chói mắt đến mức khiến lòng người xao động.
Cố Minh Viễn chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh, giọng nói trầm khàn, vừa cất lên đã mang theo chút sức hút mơ hồ:
“Lấy giấy lót lên, ngồi xuống đi.”
Ánh mắt anh vẫn bình thản, còn tôi lại cứng đờ tại chỗ khi nghe câu tiếp theo:
“Cởi quần ra, dang chân ra.”
Tôi ngẩng đầu nhìn dáng người cao ráo của anh, trong thoáng chốc, đầu óc trống rỗng. Cái cách anh ra lệnh bình thản ấy thật dễ khiến người ta nghĩ linh tinh...
Trí nhớ như có ai khẽ gõ, đưa tôi quay về năm lớp mười một. Đó là đêm Giao thừa, tuyết rơi dày đặc, tôi lén rời khỏi nhà, đứng dưới lầu nhà anh.
Tôi gọi điện, giọng không giấu nổi sự háo hức:
“Cố Minh Viễn, anh mau xuống đây.”
Chỉ ít phút sau, anh xuất hiện trong màn tuyết, khoác áo lông vũ trắng, bước đi giữa ánh đèn mờ, trông như người bước ra từ bức tranh mùa đông.
Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng lên những tia lấp lánh quen thuộc.
Anh tiến lại, khẽ xoa đầu tôi, tháo khăn quàng của mình, quấn lên cổ tôi:
“Lạnh thế này, sao không mang khăn?”
Hương thơm mát lạnh phảng phất quanh người anh, khiến trái tim tôi bất giác đập nhanh.
“Tại em vội quá.”
Tôi khẽ nắm lấy tay anh, còn làm nũng lắc nhẹ:
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Anh ngoan ngoãn làm theo, hàng mi dài cong khẽ run dưới ánh đèn, sống mũi cao, đôi môi mỏng mang sắc hồng nhạt.
Tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, giọng khẽ gọi:
“Mở mắt đi.”
Chiếc hộp bật mở, ánh bạc lóe lên. Bên trong là một đôi nhẫn bạc lấp lánh.
Tôi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn nam vào tay anh:
“Chúc mừng năm mới, Cố Minh Viễn.”
Anh nhìn tôi, trong mắt là ánh dịu dàng như gợn sóng. Rồi bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị xóa nhòa.
Một làn ấm áp phủ lên môi tôi, mềm mại và run rẩy. Anh chậm rãi m*n t**n nơi viền môi, hơi thở quấn lấy nhau, nhẹ mà sâu.
Thế giới như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp và hơi thở lẫn vào nhau.
Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở anh phả ra bên tai tôi, nóng hổi và khẽ run.
“Triệu Tâm An.”
Giọng anh khàn đi, ánh mắt ửng đỏ, chứa đầy cảm xúc khó nói thành lời.
“Chúc mừng năm mới.”
Anh khẽ nâng mặt tôi, môi chạm nhẹ lên má. Đúng lúc ấy, bầu trời phía sau bừng sáng, pháo hoa nở rộ, phản chiếu lên gương mặt anh một thứ ánh sáng rực rỡ, khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Em mới là món quà năm mới tuyệt vời nhất.”
...
Âm thanh lạnh lẽo của dụng cụ y khoa kéo tôi trở về hiện tại. Cảm giác kim loại mát lạnh lướt qua khiến tôi gần như nín thở. Tư thế lúc này vừa khó xử vừa xấu hổ — mà người thực hiện lại là Cố Minh Viễn…
Tôi đành quay mặt vào bức tường trắng toát, mong sao giây phút ấy trôi qua thật nhanh.
“Xong rồi.”
Giọng anh vang lên trầm ổn, mang theo chút hơi thở quen thuộc.
Tôi lập tức thở phào, vội vàng kéo quần lên, bật dậy như vừa được giải thoát.
“Cô có mang băng vệ sinh không?”
Động tác của tôi khựng lại giữa chừng.
Ra khỏi nhà, tôi chỉ mang theo đúng một cái tampon.


