Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 7
Vì thế, em muốn góp một phần nhỏ trong lĩnh vực này.”
Không khí trong phòng chợt lắng xuống.
Thầy chủ nhiệm gật đầu, ánh mắt có chút cảm khái:
“Đời vô thường thật. Nhưng thầy tin con đường em chọn là đúng.”
Hạ Mạn Nhi ghé tai tôi thì thầm:
“Hồi năm nhất anh ấy có nói bà nội anh bị bệnh, đúng không? Có lẽ chính là chuyện này đó. Lúc cậu buồn vì chia tay, tớ không dám nhắc.”
Tôi không đáp.
Từ giây phút ấy, mọi tiếng nói xung quanh dần mờ đi.
Tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập — chậm, nặng và đau.
Hình ảnh đêm gió lạnh năm ấy lại ùa về trong tâm trí: Cố Minh Viễn đứng dưới cơn gió buốt, tay cầm chiếc hộp bánh kem méo mó, mắt đỏ hoe, nhìn tôi bằng ánh mắt của một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Hôm đó về nhà, tôi sốt liền mấy ngày.
Cơn sốt lên cao, toàn thân mỏi rã rời. Khi khỏi, tôi vẫn im lặng suốt cả kỳ nghỉ.
Những đêm mất ngủ, tôi chui trong chăn, lặng lẽ khóc.
Cả kỳ nghỉ đông, tôi gần như nhốt mình trong phòng, không muốn bước ra khỏi cửa.
Còn Cố Minh Viễn thì sao?
Tôi nhớ anh từng kể, ngoài ba mẹ, người quan trọng nhất với anh là bà nội.
Khi anh còn nhỏ, ba mẹ bận rộn, chính bà là người nuôi anh khôn lớn.
Anh nghịch ngợm bị ba mắng, bà luôn là người đứng ra che chở.
Anh buồn, bà lại giả giọng ngộ nghĩnh để chọc cười.
Người bà quan trọng như thế… lại lặng lẽ lâm bệnh nặng.
Anh đã đau lòng đến mức nào?
Tôi không dám nghĩ tiếp. Cảm giác như có ai đó đang kéo mạnh tim tôi xuống, nhói buốt đến nghẹt thở.
Cố Minh Viễn có lẽ nhận ra điều gì, nghiêng người, giọng khẽ:
“Em sao thế, Triệu Tâm An?”
Tôi không đáp. Chỉ đột ngột đứng dậy, rồi bước nhanh ra ngoài.
Cả căn phòng đang cười nói bỗng chùng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đầy ngạc nhiên.
Tôi đi nhanh hơn, rồi gần như chạy.
“Triệu Tâm An!”
Phía sau vang lên tiếng gọi khàn khàn, mang theo chút lo lắng.
Tay tôi bị nắm lại, kéo khựng lại giữa hành lang.
Anh xoay người tôi về phía mình, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt sâu như mặt hồ trong đêm, bình lặng nhưng ẩn chứa vô vàn tầng sóng.
“Em chạy cái gì?”
“Em…”
Tôi cúi đầu, ánh đèn trắng hành lang hắt bóng anh lên người tôi. Gió lùa qua, hơi lạnh hòa cùng mùi hương quen thuộc khiến tim tôi loạn nhịp.
“Xin lỗi, Cố Minh Viễn…”
Tôi nói khẽ, gần như thì thầm.
Xin lỗi — vì năm đó, tôi đã không đủ dũng cảm để ở lại thêm một chút.
Vai tôi run lên. Bàn tay anh siết chặt, giọng khàn đi:
“Anh không cần lời xin lỗi đó.”
Anh đưa tay nâng cằm tôi, xoay mặt tôi lại.
Ánh mắt anh khóa chặt ánh nhìn tôi, trong đó lấp lánh thứ ánh sáng khiến người ta khó lòng trốn tránh.
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp như lời nguyền dịu dàng:
“Nếu thật sự muốn bù đắp...”
“Thì cho anh một cơ hội được theo đuổi em nhé?”
Tim tôi đập mạnh đến mức muốn trào khỏi lồng ngực.
Có thể bạn quan tâm
Mặt nóng bừng, hơi thở rối loạn.
Anh nhìn tôi, đôi mắt cong cong như đang cười:
“Không nói gì... coi như em đồng ý?”
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bật cười, nụ cười sáng rực như sao trời.
“Vậy thì, Triệu Tâm An…”
“Em chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Để làm bạn gái anh.”
Một cuối tuần khác.
Tôi đến bể bơi, thay đồ xong đứng bên mép nước khởi động. Hơi nước mát lạnh bốc lên, phản chiếu ánh nắng chập chờn trên mặt hồ xanh.
Bất chợt, có người khẽ vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại — và lập tức khựng người.
Gương mặt ấy, vẫn là anh.
“Buổi chiều vui vẻ nhé.”
Cố Minh Viễn mỉm cười, đôi mắt cong lên, vẻ vô hại đến mức khiến người ta không thể nổi giận.
“Sao anh cũng ở đây?”
Tôi lắp bắp. Sao đi đâu cũng có thể gặp anh thế này?
Khóe môi tôi giật giật, còn anh thì chỉ đứng đó, nửa người ướt nước, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn phản chiếu.
Chiếc quần bơi ôm sát, vòng eo thon gọn, những đường nét cơ thể rắn rỏi khiến người ta chỉ dám nhìn một giây rồi vội quay đi.
Tôi hít một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tai đã nóng bừng.
Giọng anh vang lên sau lưng, nhẹ mà đầy ý trêu chọc:
“Muốn theo đuổi em, tất nhiên phải gặp em nhiều hơn rồi.”
Tôi mím môi, nheo mắt:
“Có phải Hạ Mạn Nhi chỉ điểm cho anh đến đây không?”
Anh nhướng mày, tránh ánh nhìn của tôi, ngón tay thon dài khẽ vuốt lại mái tóc ướt.
“Em còn không xuống nước, thì trời tối mất.”
Nói rồi, anh quay đi, khởi động vài động tác rồi nhanh nhẹn nhảy xuống hồ, nước bắn tung thành những giọt sáng lấp lánh.
Tôi chống nạnh, nhìn theo bóng anh đang bơi giữa làn nước xanh biếc, lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn — vừa ngượng vừa khó hiểu.
Một lát sau, khi anh bơi lại gần, tôi gọi:
“Cố Minh Viễn.”
Anh trồi lên mặt nước, tóc ướt dính vào trán, những giọt nước lăn dài trên sống mũi cao, ánh mắt sâu đen ánh lên như mặt hồ đêm.
“Gì vậy?”
Tôi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày:
“Bể bơi rộng như thế, sao anh cứ phải bơi cùng làn với em?”
Anh không trả lời. Chỉ khẽ mỉm cười, rồi từ tốn bơi lại gần.
Tôi lùi một bước. Nhưng nước trơn, chân trượt — tôi ngã nhào xuống.
Nước lạnh ùa lên, vây quanh.
Giữa làn nước xanh trong veo, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là đôi chân thon dài của Cố Minh Viễn ở ngay trước mặt.
Tôi vội đạp nước, định bơi ra xa, nhưng đầu gối lại vô tình va vào thứ gì đó vừa rắn chắc vừa trơn nhẵn.
Ngay sau đó, một cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng, kéo tôi lên khỏi mặt nước.
Tôi thở hắt ra, tháo kính bơi, trừng mắt nhìn anh:
“Anh—”
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay anh đã siết nhẹ, kéo tôi áp sát vào lồng ngực.
Hơi nước giữa hai người bốc lên mờ ảo.



