Bao Nuôi Sếp Cũ - Chương 03
Tôi ngớ người, rồi buột miệng: “À, vậy chắc chắn là không mơ rồi.”
Vừa dứt lời, anh ta bất ngờ nghiêng người sát lại gần.
Tôi chưa kịp tránh thì đã bị cánh tay anh vòng lấy eo, siết nhẹ.
“Em yêu, chuyện công việc xong rồi, giờ đến việc chính được chưa?”
Tôi đương nhiên hiểu anh ta đang ám chỉ chuyện gì.
Ánh mắt Nguyễn Hạo nhìn tôi, vừa nồng đậm vừa tinh quái, giống như con hồ ly đực chuyên đi quyến rũ người ta.
Thành thật mà nói, ngoại hình của anh ta hoàn toàn hợp gu tôi.
Tôi là người trưởng thành, cảm xúc và suy nghĩ cũng chẳng thể mãi ngây thơ. Ở cạnh anh ta suốt bốn năm, mấy ý nghĩ mờ ám trong đầu… cũng từng xuất hiện đôi lần.
Chỉ là, lúc ấy anh ta là sư huynh của tôi, là sếp của tôi, là người có điều kiện vượt trội hơn hẳn. Giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách mà tôi không dám bước qua.
Nhưng bây giờ thì khác. Anh ta không còn là sếp, cũng chẳng còn là ai cả. Ngoại trừ việc là sư huynh thì chẳng có mối quan hệ ràng buộc nào khác.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ tốn 150 tệ một tháng. Không tận dụng cho hết thì đúng là có lỗi với ví tiền của mình quá.
Chỉ là… tôi nên bắt đầu thế nào đây?
Nhớ lại lần đi bar với nhỏ bạn thân, thấy nó gọi mấy nam vũ công, bước đầu tiên luôn là ra lệnh.
Tôi chớp mắt, thử nói nhỏ: “Ôm tôi một cái?”
Nguyễn Hạo cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay ra sau gáy tôi, cúi xuống đặt môi lên môi tôi.
Tôi hoàn toàn trống rỗng, bản năng chỉ biết ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nụ hôn của anh ta rất dịu dàng, nhưng chỉ một lát tôi đã cảm thấy nghẹt thở.
Anh ta khẽ cười, hỏi tôi bằng giọng trầm thấp: “Chưa từng hôn ai à?”
Mặt tôi nóng bừng.
Nguyễn Hạo vẫn giữ nét cười đó, giọng điệu trầm thấp như đang thì thầm bên tai: “Há miệng ra, tôi dạy em.”
Tôi nghiêng đầu tránh, lòng bỗng thấy hơi khó chịu.
“Anh kinh nghiệm phong phú quá nhỉ?”
Anh ta hôn nhẹ lên má tôi, dịu dàng đáp: “Ghen à? Tôi tự học đấy. Ngoài em ra, chưa từng hôn ai cả.”
Tôi cười nhạt trong lòng. Lúc còn học đại học, tôi từng nghe đủ loại tin đồn về anh ta.
Đặc biệt là chuyện tình cảm, nghe đâu mỗi ngày đều có người tặng quà tỏ tình, chất đầy trước cửa phòng thí nghiệm. Lâu dần còn trở thành điểm check-in nổi tiếng trong trường.
Vậy mà bảo chưa từng yêu ai? Rõ ràng là đang gạt tôi.
Nghĩ đến đó, tôi vừa ngượng vừa tức, buột miệng trách:
“Tôi bảo anh ôm tôi, anh lại đi hôn tôi. Vậy nếu tôi bảo anh hôn tôi, anh sẽ làm gì nữa?”
Nguyễn Hạo nhướng mày, đôi mắt đen nheo lại, giọng đầy thách thức: “Em có thể thử.”
Tôi bị khơi dậy máu liều, nóng đầu nói theo: “Vậy… hôn tôi đi?”
Chóp mũi anh ta lướt qua má tôi, tay kia đỡ lấy eo tôi rồi kéo mạnh vào lòng.
Tôi giật mình run lên vì bất ngờ.
“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tay anh ta rõ ràng không chịu nghe lời.
Bàn tay đã lần vào trong váy tôi.
Ngay lúc không khí sắp vượt quá giới hạn, điện thoại của anh ta vang lên.
Nguyễn Hạo khẽ chửi thầm, tỏ ra vô cùng khó chịu, dứt khoát tắt máy, rồi cúi đầu định tiếp tục.
Nhưng chưa đầy một giây sau, điện thoại lại reo.
Anh ta hôn lên trán tôi một cái, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Ngoan, tôi có việc phải xử lý.”
Vừa bắt máy, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, giọng nói trở nên lạnh băng, ánh mắt sắc như dao.
“Tốt nhất là có chuyện gấp. Nếu không, mai tôi sẽ tính sổ.”
Không biết bên kia nói gì, anh ta tạm bình tĩnh lại, nhưng giọng vẫn không mấy vui vẻ.
“Cứ theo kế hoạch cũ.”
Nói rồi anh ta không đợi bên kia phản hồi, lập tức cúp máy.
Trông vẻ mặt anh ta, có lẽ là chuyện quan trọng thật.
Nhưng nghĩ tới chuyện bàn tay vừa rồi của anh ta còn ở dưới váy tôi, tôi cũng có việc gấp… đó là phải nhanh chóng tìm đường rút lui.
Nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, tôi lao nhanh về phía cửa phòng, tay nắm lấy tay nắm cửa.
“Hôm nay đến đây thôi. Anh ngủ sofa, có gì để mai nói.”
Nguyễn Hạo cau mày, bĩu môi, ánh mắt đầy ấm ức.
“Rầm.”
Thứ duy nhất đáp lại anh ta là cánh cửa đóng sập lạnh lùng.
Nằm trên giường, tôi bắt đầu tua lại toàn bộ diễn biến tối nay trong đầu.
Tại sao một người như anh ta, với nhan sắc và khí chất như vậy, không tìm một chị gái nhà giàu để sống nhờ mà lại chọn đến tôi – một đứa không xu dính túi?
Còn chuyện Hồng Vũ nhận tôi, sao lại dễ như vậy?
Cả đêm tôi cứ miên man suy nghĩ, trong đầu toàn là những câu hỏi không lời đáp.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh dậy, nhưng não tôi thì vẫn còn lơ mơ.
Một mùi thơm ngào ngạt khiến nước miếng suýt trào ra.
Tôi bán tín bán nghi, lần theo mùi hương đến bếp.
Rồi… suýt rớt cả cằm.
Nguyễn Hạo đang mặc chiếc tạp dề hồng của tôi, một tay đảo thức ăn, một tay cầm muỗng canh nếm thử.
Từ phía trước nhìn lại, trông như anh ta không mặc gì bên trong.
Tôi nín thở nhìn kỹ, hóa ra phía sau là một chiếc quần đùi đen.
Cảnh tượng này… đẹp đến mức tôi không dám nhìn thêm.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta ngẩng đầu lên, mặt đầy tự tin.
“Với hiểu biết của tôi về em – một người nghiện công việc – chắc chắn em sẽ đến công ty mới đúng giờ. Nên tôi chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em.”
Tôi chỉ muốn hét lên một câu:
“Anh… mặc thêm cái áo vào đi!”