Bảy Năm Là Đủ - Chương 10
Bảy năm thanh xuân, bảy năm hi sinh, nhưng cuối cùng, điều đau lòng nhất không phải là sự phản bội, mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được trân trọng.
Sở Nhiên đã yêu hết lòng, đã cùng Phụ Từ trải qua những ngày tháng khó khăn, đã đặt niềm tin vào tình yêu ấy suốt bảy năm. Nhưng rồi cô nhận ra, một khi trái tim đã thay đổi, mọi nỗ lực đều trở thành vô nghĩa.
Cô từng nhẫn nhịn, từng chờ đợi, từng hi vọng rằng chỉ cần cô còn ở đó, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra cô quan trọng đến nhường nào. Nhưng đến cuối cùng, người quay đầu không phải anh, mà là chính cô lựa chọn buông tay.
Sự ra đi của cô không chỉ là kết thúc một mối tình, mà còn là sự thức tỉnh—một sự giải thoát cho bản thân, một quyết định để sống cho chính mình thay vì sống vì một người không xứng đáng.
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện của Sở Nhiên không chỉ là một bản tình ca buồn về sự phản bội, mà còn là một bài học sâu sắc về giá trị của bản thân trong tình yêu. Khi một người không còn trân trọng bạn, hãy học cách buông tay một cách kiêu hãnh nhất.
Vì yêu một người là điều quan trọng, nhưng yêu bản thân mình mới là điều cần thiết hơn cả.