Bảy Năm Sau - Chương 3
Nhưng bỏ rơi trẻ con là phạm pháp.”
Tôi hiểu anh đã hiểu sai.
Trong mắt anh lúc này, tôi giống như người mẹ tàn nhẫn đang tìm cách bỏ con bị bệnh.
Mi mắt tôi khô rát, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: “Đây là chuyện của tôi. Không đến lượt anh xen vào.”
Anh bật cười, nụ cười giận dữ và mỉa mai: “Đúng là tôi lo chuyện bao đồng.”
Nói rồi anh dụi tàn thuốc vào thùng kim loại gần đó, quay lưng rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, gần như muốn níu lại. Phải bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến đau buốt, tôi mới kiềm được bản thân không chạy theo anh.
…
Quay lại phòng bệnh truyền máu, tôi từ chối đề nghị nhập viện của bác sĩ.
Có lẽ ngọn đèn cuối cùng của tôi sắp tắt. Cơn sốt nhẹ cứ lặp đi lặp lại, khiến cả người tôi mềm nhũn.
Những loại thuốc tôi uống hằng ngày gần như không còn tác dụng. Nhiều lần tỉnh dậy, tầm nhìn của tôi tối sầm, không biết ngoài trời đang sáng hay tối.
Sau đó, tình trạng ho ra máu trở nên thường xuyên hơn. Tôi không còn đủ sức bước ra khỏi nhà, thậm chí muốn ngồi dậy cũng là một thử thách.
Minh Túc bận rộn chăm sóc tôi từng chút một.
Nhiều đêm, tôi nghe thấy tiếng cậu bé thút thít rất khẽ sau khi tưởng rằng tôi đã ngủ. Nhưng trước mặt tôi, thằng bé luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, ít nói, ít làm phiền. Chỉ có nỗi lo sợ trong mắt ngày càng đậm, không che giấu được.
Một buổi sáng, tôi nhận điện thoại từ viện phúc lợi. Họ nói đã sắp xếp được chỗ tiếp nhận cho Minh Túc.
Tưởng rằng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng ngay khi vừa đặt điện thoại xuống, tôi đã nôn ra một ngụm máu lớn.
Tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng chút là qua như mọi khi.
Nhưng máu từ mũi cũng bắt đầu chảy ra, không sao cầm được. Cơ thể tôi nhanh chóng trở nên lạnh ngắt.
“Chị ơi!”
Minh Túc bước vào, bát cháo rơi xuống nền gạch vỡ tan. Cậu bé run rẩy lao đến, lục tìm điện thoại của tôi gọi cấp cứu.
Tôi muốn trấn an thằng bé, nhưng tay đã không nhấc nổi. Cổ họng nghẹn lại bởi vị tanh của máu, không thể phát ra lời nào.
Chẳng bao lâu sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên ngoài cửa.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi. Thế nhưng ngay trước khi ý thức chìm vào bóng tối, trong lòng tôi vẫn còn một tia tiếc nuối không thể gọi tên.
…
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Dịch Thâm kết thúc ca mổ cuối cùng sau một đêm trắng.
Anh tháo đồ vô trùng, tay còn lại cầm điện thoại.
Giọng nói ầm ĩ của người bạn bên kia vang lên: “Đám cưới bắt đầu rồi. Sao cậu làm phù rể mà chưa thấy mặt mũi đâu?”
“Mặc dù lúc tôi đi công tác, cậu chăm sóc Gia Tuyết rất chu đáo, nhưng như vậy không có nghĩa cậu được quyền đến muộn.”
Dịch Thâm day thái dương, bước vào thang máy.
Gần đây anh mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt là gương mặt Lữ Yên Hà lại hiện ra, ám ảnh dai dẳng. Anh luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều quan trọng, khiến lòng bồn chồn khó chịu cả mấy ngày.
Có lẽ sau khi xong lễ cưới của Trạch Hàn và Hứa Tịnh Duyên, anh nên tìm cơ hội gặp cô một lần.
Có thể bạn quan tâm
Anh thở dài: “Được rồi, tôi đến ngay…”
Lời chưa dứt, thang máy cấp cứu bên cạnh vang tiếng “ding”.
Cửa còn chưa mở hẳn, tiếng y tá đã vang ra: “Bệnh nhân xuất huyết nội tạng lớn, dấu hiệu sinh tồn yếu. Nhịp tim 112, huyết áp tâm trương giảm mạnh.”
Anh quay đầu.
Một nhóm nhân viên y tế nhanh chóng đẩy xe cứu thương đi ngang qua.
Phía sau xe, một đứa bé chạy theo, vừa vấp vừa khóc nức nở.
“Chị ơi… cứu chị em với…”
Tiếng khóc xé lòng khiến cả hành lang chết lặng.
Cơ thể Dịch Thâm cứng lại.
Đứa bé đó chính là Minh Túc.
Chị?
Một ý nghĩ không thể tin nổi lóe lên. Anh nhìn thật kỹ người nằm trên cáng.
Chỉ một cái nhìn, toàn thân anh lạnh buốt.
Người toàn thân bê bết máu đó… là Lữ Yên Hà.
Anh lập tức chạy theo, nhưng bị một y tá chặn lại trước cửa phòng cấp cứu.
“Bác sĩ Dịch, người bên trong là người nhà anh sao?”
Anh há miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Y tá khẽ cau mày: “Anh thức trắng cả đêm rồi, còn làm mấy ca mổ liên tục. Cơ thể anh đã quá tải, tôi không thể để anh vào phòng cấp cứu được.”
Lúc này Dịch Thâm mới nhận ra hai tay mình run không kiểm soát. Anh cố siết chặt cổ tay, nhưng không có tác dụng.
Chỉ có anh hiểu, đó không phải vì mệt mỏi, mà vì cảnh tượng khi nhìn thấy cơ thể cô chìm trong máu… khiến anh sợ đến mất hết lý trí.
“Cô ấy…”
Anh cố mở lời, giọng gần như khàn lại.
Minh Túc kéo nhẹ vạt áo anh. Đôi mắt đẫm nước ngước lên.
“Chị nói anh là bác sĩ giỏi nhất. Anh cứu chị đi, được không?”
Một nhịp đập mạnh đau đớn vang lên trong lồng ngực anh.
Anh ôm Minh Túc, thì thầm: “Xin lỗi…”
Cậu bé hoảng loạn: “Anh cứu được mà! Em có máu, em có rất rất nhiều máu!”
Minh Túc run rẩy xắn tay áo mình lên, ý nghĩ ngây thơ đến nhói lòng.



