Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký - Chương 06

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Trong Cuốn Nhật Ký
  3. Chương 06
Chương trước
Chương sau

Dù tôi nói như vậy, nhưng ánh mắt mỉm cười của Thẩm Mặc đã cho tôi biết, anh nghe được câu trả lời mà anh mong muốn.

“Vậy thì tốt”

Tôi lặng lẽ nhìn anh. Trong đôi mắt đen ấy, tôi thấy lại hàng ngàn khoảnh khắc chúng tôi từng yêu nhau, những khoảnh khắc khắc sâu vào từng tấc xương, từng hơi thở của tôi.

Tôi muốn mở miệng hỏi, liệu khi ly hôn, anh đã thật sự buông bỏ chưa. Nhưng rồi tôi lại thôi. Hàng ngàn lựa chọn của anh đã trả lời câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Thẩm Mặc, anh đã sớm không còn yêu tôi nữa.

“Anh có điều gì muốn nói không?” Giọng anh vang lên, nhàn nhã, bình thản. “Qua hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu”

“Ý anh là gì? Không lẽ qua hôm nay, tôi sẽ không gặp lại anh?”

“Ừ, điều đó thật tốt” Thẩm Mặc nhìn tôi, đôi mắt anh tĩnh lặng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mệt mỏi.

Nửa đêm, tôi mệt mỏi quá, không biết từ khi nào đã thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng lướt nhẹ qua trán, xuống chóp mũi, dừng lại nơi khóe môi, rồi chạm khẽ vào cằm tôi, ấm áp và ngứa ngáy.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi trống không. Thì ra, tất cả chỉ là mơ. Tôi dụi mắt, định ngồi dậy, nhưng ngón tay lại chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo. Là nước? Không đúng… Hình như là… nước mắt.

Thẩm Mặc đúng như những gì anh nói, anh đã không bao giờ quay lại. Rất lâu sau đó, tôi cũng chẳng còn nghe được bất kỳ tin tức gì về anh. Có lẽ anh bị vợ quản chặt rồi.

Con gái tôi ngày càng lớn, thỉnh thoảng bé lại hỏi về bố. Thẩm Mặc là cha ruột của con, tôi không giấu giếm điều đó. Tôi biết anh rất yêu thương con bé, nên đôi khi tôi gọi cho anh, nghĩ rằng nếu anh không muốn nghe máy của tôi, thì ít nhất cũng sẽ trả lời cuộc gọi từ con gái.

Nhưng anh chỉ nghe đúng một cuộc gọi duy nhất. Trong điện thoại, giọng anh vang lên mệt mỏi, chắc hẳn lại thức khuya làm việc. Con gái tôi nghe thấy giọng anh thì cười khúc khích không ngừng. Đầu dây bên kia, giọng anh dịu dàng đến lạ

“Kiều Kiều, gọi bố đi”

Con gái tôi ngoan ngoãn cất giọng

“Bố ơi!”

Thẩm Mặc khẽ cười

“Ngoan”

Sau cuộc gọi đó, tôi không thể liên lạc với anh thêm lần nào nữa. Ban đầu điện thoại chỉ tắt máy, sau đó số của anh cũng không còn tồn tại. Tôi nhắn tin nhưng không thấy hồi âm, anh biến mất như chưa từng tồn tại. Thấy bất an, tôi gọi cho vài người bạn của anh, nhưng câu trả lời mà tôi nhận được đều giống nhau

“Thẩm Mặc bận làm việc”

Lại là câu “không có thời gian”, nghe đến mệt mỏi. Con gái tôi ngước lên hỏi, giọng non nớt

“Mẹ ơi, có phải bố không cần chúng ta nữa rồi không?”

Tôi ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về

“Không sao, có mẹ đây rồi”

Nhờ số tiền đầu tư mà Thẩm Mặc để lại, công ty của tôi ngày càng phát triển. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, đủ để một mình nuôi nấng con gái khôn lớn trưởng thành.

Đến sinh nhật 18 tuổi của con bé, tôi bất ngờ nhận được một hộp quà lạ. Chiếc hộp màu hồng, tinh xảo nhưng lại mang dáng vẻ trẻ con, giống món quà dành cho bé gái mới một, hai tuổi. Tôi mở ra, bên trong là một tờ giấy với dòng chữ run rẩy

“Giờ này chắc tôi đang dẫn con gái đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, không cần nhiều tiền thế này nữa. Đều cho cô hết, tôi sẽ không bao giờ làm phiền hai mẹ con nữa”

Dưới cùng ký tên Thẩm Mặc. Chữ anh nguệch ngoạc, không giống lối viết chỉn chu trước kia, nhưng tôi vẫn nhận ra nét chữ ấy, chỉ là theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi.

Bên dưới tờ giấy còn có một quyển sổ tiết kiệm. Khi mở ra nhìn số tiền, tôi suýt nghĩ đây là trò đùa. Số tiền ấy đủ để mua cả một công ty, ít nhất là công ty của Thẩm Mặc khi xưa.

Nghe nói, gia đình mới của anh rất hạnh phúc.

Thật ra, nhiều năm qua cũng có không ít người bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi đều từ chối. Phải thừa nhận, dù đã trải qua bao nhiêu năm, tôi cũng không thể yêu thêm ai khác. Tôi tự nhủ, sống như thế này suốt đời cũng tốt rồi.

Ngoại truyện

Tôi là Trình Di, cái tên này do mẹ đặt cho. Còn tên ở nhà là Kiều Kiều, bố tôi đặt. Nhưng hình như tôi chẳng nhớ được mặt bố. Mẹ từng nói, bố rất đẹp trai. Lúc đầu tôi không tin, cho đến khi soi gương… Ừm, cũng dễ hiểu thôi khi từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có rất nhiều bạn trai theo đuổi.

Dù không có bố bên cạnh, nhưng mẹ yêu thương tôi rất nhiều. Vì vậy, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ bị ai bắt nạt chỉ vì thiếu vắng hình bóng người cha.

Năm 25 tuổi, tôi tiếp quản công ty của mẹ. Từ “Tiểu Trình tổng” tôi trở thành “Trình tổng” thật sự. Mẹ thì bắt đầu thực hiện ước mơ đi du lịch khắp thế giới, bà thường gửi về những bức tượng thạch cao rồi tự tay vẽ.

Tuổi tác có thể già đi, nhưng trái tim thiếu nữ thì không. Mẹ hay nói, bà muốn sống hạnh phúc hơn cả bố tôi. Tôi nghe mà chỉ biết bật cười, lắc đầu.

Năm 30 tuổi, tôi kết hôn. Tôi nói với chồng, mẹ đã vất vả nuôi tôi lớn, anh phải hiếu thảo với mẹ. Anh gật đầu đồng ý. Ba năm sau, chúng tôi có một bé gái. Mẹ nhìn cháu, khẽ thở dài

“Tốt rồi, nhà họ Trình có hậu rồi”

Năm tôi 35 tuổi, công ty phát triển vượt bậc. Mẹ lại cười, giọng đầy tự hào

“Đây mới là điều mà phụ nữ mạnh mẽ nên làm”

Đến năm mẹ 52 tuổi, sức khỏe của bà bắt đầu yếu dần. Vợ chồng tôi đều buồn, nhưng mẹ vẫn mạnh miệng

“Không sao đâu, bố con chưa chết thì mẹ làm sao chết trước được”

Cho đến một ngày, có người hàng xóm mang đến trước cửa nhà tôi một chiếc thùng. Ông ta nói đã mua lại căn nhà gần đó từ lâu, giờ mới chuyển về, khi dọn dẹp phát hiện ra mấy món đồ cũ, thấy có địa chỉ nên mang tới.

Trên thùng ghi hai chữ “Thẩm Mặc”. Tôi gật đầu

“Chắc là đồ của bố tôi”

Tôi mang vào, mở ra xem. Bên trong là mấy quyển sổ cũ kỹ, toàn ghi chú cho phụ nữ mang thai, phủ bụi dày. Còn có cả những bức tượng thạch cao nhỏ, một chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu, và một cuốn sổ dày kín chữ. Ngày tháng trên mỗi trang đều bị nước làm nhòe, không còn rõ ràng.

Mẹ cầm cuốn sổ lên, nhìn hồi lâu, nhưng mắt mẹ đã không còn tinh như trước, bà đưa lại cho tôi

“Mẹ tò mò quá, con đọc cho mẹ nghe đi”

Tôi gật đầu, mở trang đầu tiên, cất giọng

“Hôm nay tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày. Tôi cầu xin bác sĩ, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cho tôi thêm thời gian. Bác sĩ nói sẽ cố gắng chữa trị. Tôi không dám nói với Tiểu Tố, vì cô ấy đang mang thai đứa con của chúng tôi. Tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm cú sốc nào nữa. Tôi không biết nếu cô ấy rời xa tôi, cô ấy sẽ thế nào đây.

Hôm nay, tôi và Tiểu Tố cùng nhau làm tượng thạch cao cho đứa con chưa chào đời của chúng tôi. Chắc chắn con sẽ thích”

Tôi khẽ liếc nhìn mẹ. Bà ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau run nhẹ. Tôi tiếp tục đọc

“Hôm nay bệnh tình của tôi trở nặng, dù tôi đã uống thuốc đầy đủ. Bác sĩ nói phải phẫu thuật. Nhưng vừa tỉnh dậy, tôi thấy Tiểu Tố gọi cho tôi hơn mười cuộc. Tôi vội vàng về nhà, và nhìn thấy cô ấy nằm bất tỉnh trong vũng máu”

Tôi ngước lên. Mẹ ngồi đó, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi môi run rẩy, giọng bà khàn đặc

“Đọc tiếp đi”

Tôi gật đầu, lật trang

“Đã nhiều ngày tôi không viết nhật ký, vì chuyện của con chúng tôi quá đau lòng. Ngay cả trong nhật ký, tôi cũng không thể viết ra hai chữ ấy.

Tiểu Tố giận tôi. Tôi nhiều lần muốn nói cho cô ấy biết bệnh tình của mình, nhưng không thể. Cô ấy đã mất con, đã đủ đau khổ rồi. Tôi muốn đợi đến khi cô ấy ổn hơn mới nói.

Kể từ ngày mất con, cô ấy luôn u sầu. Dạo này, cô ấy ít nói hơn, nhưng mỗi lần mở miệng đều là lời cáu gắt. Thôi, chắc cô ấy vẫn còn giận tôi.

Tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo cô ấy không thể cứ kìm nén như vậy. Sẽ rất mệt mỏi. Thế nên tôi cố tình trêu chọc cô ấy, khiến cô ấy tức giận. Miễn là cô ấy không để mọi thứ trong lòng.

Dạo gần đây, tính khí cô ấy nóng nảy hơn, nhưng sức khỏe đã tốt lên nhiều. Cứ để cô ấy giận tôi cũng được. Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết bệnh tình của mình, vì tôi sợ… sợ nếu cô ấy biết tôi sắp chết, cô ấy sẽ buồn cả đời”

Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục

“Hôm nay Tiểu Tố gọi cho tôi. Giọng cô ấy yếu lắm. Lúc đó tôi đang họp. Vừa ngẩng đầu lên nói với đồng nghiệp là tôi bận, cô ấy đã cúp máy. Tối về, tôi hỏi thì cô ấy không nói gì.

Hôm nay, cô ấy đề nghị ly hôn. Có vẻ cô ấy chưa từng thực sự yêu tôi. Ngày cưới, tôi vui mừng muốn báo với đồng nghiệp, nhưng cô ấy không cho. Chắc cô ấy thấy xấu hổ vì tôi”

Tôi khựng lại, tay run lên vì lạnh. Ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ đang thở dốc. Rồi bất ngờ, bà phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ đổ bệnh nặng, quyết tâm đi tìm bố tôi, nhưng cuối cùng, tất cả những gì bà tìm được chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo.

Tôi biết, mẹ rất nhớ bố. Mỗi lần đến thăm mộ, bà ngồi lặng lẽ trước bia đá, khẽ nói

“Anh bảo sẽ đốt cho anh thật nhiều vàng mã. Sao anh phải giấu em chứ? Cả nửa đời sau em sống trong nhung lụa, nhưng không ai đốt vàng mã cho anh”

“Ở dưới đó, anh không quen tiêu tiền sao?” Mẹ vẫn thường đùa như vậy, nhưng tôi biết, trong lòng bà, nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi.

Sức khỏe mẹ yếu dần. Chúng tôi khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn nhất quyết đến thăm mộ bố. Bà đốt từng đống vàng mã, chỉ đến khi mặt trời lặn mới chịu về.

Nửa tháng sau, mẹ ốm đến mức không thể đi nổi, nhưng vẫn đòi ra ngoài tìm bố. May nhờ cuốn nhật ký này, chúng tôi đã thuyết phục được bà ở lại. Mẹ nói, bà muốn nghe nốt những gì bố viết. Tôi cười, cầm tay bà

“Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ đọc cho mẹ nghe”

Bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm màu hoàng hôn. Tôi mở cuốn nhật ký, tiếp tục đọc

“Hôm nay là tháng thứ hai kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Em gái tôi từ nước ngoài về, nhất quyết đưa tôi đi bệnh viện. Tôi đồng ý, nhưng vừa đến cổng thì gặp Tiểu Tố. Tôi hoảng lắm, nhưng vẫn muốn nói chuyện với cô ấy.

Hôm nay, cô ấy nộp đơn thôi việc, còn ép tôi vứt những bức tượng thạch cao mà chúng tôi từng làm cho con gái. Tôi vờ vứt đi, nhưng đã lén nhặt lại. Mang theo khi chết, biết đâu tôi sẽ được gặp con.

Nghe nói Tiểu Tố mới mở công ty, đang cần vốn. May là tôi vẫn có thể giúp cô ấy.

Hôm nay, tôi ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Khi nằm trên cáng, tôi nghe thấy giọng cô ấy. Tỉnh lại, tôi đi tìm, hóa ra không phải mơ.

Biết chúng tôi còn có một đứa con gái nữa, tôi vui đến mức tay run không viết nổi. Có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi.

Gần đây, ngay cả cầm bút cũng khó khăn. Có lẽ, tôi sẽ không thể viết nhật ký nữa”

Tôi ngẩng đầu, thấy mẹ nhắm mắt, gương mặt bình yên như đang ngủ. Tôi cúi xuống trang cuối cùng, nơi nét chữ xiêu vẹo ghi lại hai hàng ngắn ngủi

“Trình Tố, năm năm bình an. Anh yêu em”

Tôi cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, ướt đẫm những chữ cuối cùng ấy.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

tai-sinh-sau-loi-doi-tra
Tái Sinh Sau Lời Dối Trá
Tháng 8 1, 2025
lua-vo-uong-thuoc-tranh-thai
Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp