Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 1
Năm ấy, Tĩnh Nhiên chỉ mong có một chỗ dựa.
Mẫu thân bệnh nặng, gia cảnh sa sút, cả nhà chỉ còn lại hai người nương tựa lẫn nhau. Vì một lời dặn dò cuối cùng của mẹ, nàng cắn răng bước vào Tây thị, dùng số bạc ít ỏi mua về một nam nhân trầm mặc, ít lời, thân phận không rõ ràng.
Nàng mua hắn để làm việc, để chống đỡ gia đình, để có một hy vọng mong manh cho tương lai.
Nàng không ngờ, người nam nhân đứng lặng lẽ ở góc chợ năm ấy lại trở thành trụ cột của cả cuộc đời nàng.
Từ những ngày bổ củi gánh nước, sửa nhà chăm mẹ, đến đêm mưa định mệnh khiến hai trái tim xích lại gần nhau, tình cảm giữa họ nảy sinh chậm rãi, bền bỉ và chân thành. Khi bình yên vừa kịp bén rễ, thân phận thật của Cố An dần hé lộ. Hắn từng là Ảnh Vệ Đông cung, là cánh tay đắc lực của Thái tử, người mà vinh hoa và quyền thế chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Giữa kinh thành rực rỡ và thôn quê bình dị, giữa quá khứ lẫy lừng và hiện tại ấm áp, Cố An chọn ở lại.
Chọn căn viện nhỏ có khói bếp mỗi chiều.
Chọn người nữ tử đã “mua” hắn về, nhưng lại cho hắn một mái nhà.
“Một tấm bán thân, cả đời nương tựa” là câu chuyện về sự lựa chọn, về tình yêu sinh ra từ nghịch cảnh, về một người đàn ông buông bỏ quyền thế để giữ lấy bình yên, và một người phụ nữ dùng cả đời mình để tin rằng, đôi khi, vận mệnh tốt đẹp nhất lại đến từ quyết định tưởng chừng liều lĩnh nhất.
*****
Chợ Tây ồn ào, không khí quện mùi mồ hôi lẫn bụi đất.
Ta bịt mũi, đi qua từng hàng nam nhân, trong lòng âm thầm tính toán.
Số tiền phụ thân và các ca ca để lại phải dè sẻn mà dùng, lại còn phải bốc thuốc cho mẫu thân.
Có nha nhân tiến tới, cười nịnh:
“Cô nương, xem người này không? Khỏe mạnh, làm được việc.”
Ta lắc đầu.
Quá đắt, ánh mắt lại hung dữ, nhìn thôi đã thấy bất an.
Một nha nhân khác vội giới thiệu:
“Thế còn người này? Từng đọc sách, hiểu lễ nghĩa.”
Ta vẫn lắc đầu.
Vai mỏng như thế, mua về chẳng lẽ để ta nuôi hắn?
Quanh quẩn nửa ngày, ta vẫn không chọn được ai.
Không phải giá cao quá, thì là thân thể yếu ớt.
Ta thở ra một hơi, định quay về nghĩ cách khác, ánh mắt lại vô tình quét tới góc khuất nhất.
Ở đó, có một nam nhân ngồi một mình.
Y phục rách hơn những người khác, tóc cũng rối, nhưng lưng thẳng như đóng cọc.
Hắn cúi đầu, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đường nét nghiêng bên cương nghị.
Quan trọng nhất là, hắn mang theo một vẻ tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức lạc lõng giữa cái chợ náo nhiệt này.
Ta bước tới, hỏi nha nhân đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh:
“Người này bán thế nào?”
Nha nhân mở mắt, nhìn theo tay ta, rồi ngáp một cái:
“Ồ, hắn à. Rẻ thôi. Chỉ là tên này lầm lì. Đến đây mấy ngày, chưa thấy hắn nói câu nào. Đầu óc có lẽ không linh hoạt. Cô nương thật lòng muốn, đưa số tiền này là được.”
Lòng ta khẽ động.
Giá ấy còn chưa bằng một nửa tên hán tử cường tráng khi nãy.
Ta hạ giọng hỏi:
“Hắn… thân thể không có vấn đề gì chứ?”
Nha nhân vỗ ngực đảm bảo:
“Chắc chắn không. Nhìn gầy vậy thôi chứ gân cốt rất chắc. Chỉ là không thích để ý người khác. Cô nương muốn tìm người mua vui thì hắn không hợp. Còn nếu chỉ cần người làm việc nặng, thì tuyệt đối hời.”
Ta lại nhìn hắn kỹ thêm vài lần.
Thân hình cao lớn, dù ngồi cũng nhận ra ngay.
Vai rộng, bàn tay lấm bẩn nhưng khớp xương rõ ràng, trông rất có lực.
Ta nói:
“Ngẩng đầu lên ta xem.”
Hắn không nhúc nhích, như thể chẳng nghe thấy.
Có thể bạn quan tâm
Nha nhân có chút lúng túng, đá mấy hòn đá dưới chân hắn:
“Này, nói ngươi đó. Chủ nhân hỏi chuyện ngươi.”
Lúc ấy hắn mới chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim ta giật thót.
Đôi mắt ấy đen thẳm, sâu đến khó dò.
Mặt hắn dính bụi, còn có vài vết trầy nhỏ, nhưng quả thực… trông không tệ.
Ngũ quan cương nghị, là kiểu anh tuấn chính trực.
Ta hỏi:
“Biết làm việc không?”
Hắn nhìn ta, vẫn không nói.
Nha nhân vội vàng đỡ lời:
“Biết, biết, biết. Chẻ củi gánh nước đều không thành vấn đề. Chỉ là không thích mở miệng.”
Ta nhanh chóng tính trong lòng.
Rẻ, trông đoan chính, thân thể không có vấn đề, lại làm được việc.
Ngoại trừ việc không thích nói chuyện, gần như đáp ứng trọn vẹn yêu cầu “tính ra tiền” của ta.
Không thích nói chuyện cũng tốt, khỏi phải cãi vã.
Được, chính là hắn.
“Được, ta mua.”
Ta móc túi tiền ra, đếm bạc rồi đưa cho nha nhân.
Cầm khế ước bán thân trong tay, ta đi đến trước mặt hắn.
Ta nhìn hắn, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Ta tên Tĩnh Nhiên. Sau này… ta chính là chủ nhân của ngươi. Đi theo ta, sẽ có cơm ăn, có chỗ ở. Ngươi hầu hạ cho tốt, làm việc chăm chỉ, ta sẽ không bạc đãi.”
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Đến lúc ấy ta mới nhận ra, hắn còn cao hơn ta tưởng rất nhiều.
Ta gần như phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt hắn.
Bóng người cao lớn đổ xuống, bao trùm cả thân thể ta.
Hắn cúi đầu nhìn ta thoáng qua, rồi dời ánh mắt đi.
Ánh nhìn dừng lại ở túi gạo hơi nặng trên tay ta.
Không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã vươn tay, lặng lẽ cầm lấy túi gạo, xách lên.
Động tác tự nhiên đến mức như vốn dĩ đó là việc của hắn.
Ta sững người trong chốc lát, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Người này… hình như không hề đờ đẫn như ta nghĩ.
Ta xoay người dẫn đường:
“Đi thôi, về nhà.”
Hắn xách túi gạo, bước theo sau.
Bước chân vững vàng, giữ khoảng cách nửa bước, không gần cũng không xa.
Dưới ánh nắng, bóng của chúng ta kéo dài, một trước một sau.
Ta âm thầm thở phào.
Dù thế nào đi nữa, bước đầu tiên cuối cùng cũng đã vượt qua.
Dẫn Cố An về nhà, trên đường không ít ánh mắt đổ dồn về phía chúng ta.
Hắn quá cao, dáng người lại nổi bật, đi theo sau ta, khó mà không khiến người khác chú ý.
Về đến nhà, mẫu thân đang tựa vào ghế mây trong sân.



