Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 2
Thấy Cố An theo ta vào, người chống tay ngồi thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Trong ánh nhìn ấy vừa có lo lắng, vừa xen một tia mong đợi.
Ta giới thiệu:
“Mẫu thân, đây là Cố An. Sau này… sẽ ở trong nhà mình.”
Cố An nhìn mẫu thân ta, nét mặt vẫn bình thản, chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Mẫu thân nhẹ nhàng “ai” một tiếng, không hỏi thêm điều gì, chỉ nói:
“Về là tốt rồi, vào nhà đi.”
Ta dẫn Cố An vào nhà chính, quyết định nói rõ quy tắc trước.
Ta chỉ vào chiếc ghế gỗ:
“Ngồi đi.”
Hắn làm theo, ngồi xuống ngay ngắn, lưng thẳng, giống như đang chờ phân phó.
Ta hắng giọng:
“Cố An, đã sống chung dưới một mái nhà, có vài lời phải nói trước.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh nhìn tĩnh lặng, chờ ta nói tiếp.
Ta cố nói cho thẳng:
“Ta mua ngươi về, mục đích chính là để mẫu thân ta yên lòng. Để trước khi người… nhắm mắt, có thể thấy bên cạnh ta có người nương tựa, sau này không đến nỗi cô độc. Nói rõ hơn, chính là muốn sinh con.”
Lời vừa thốt ra, mặt ta nóng lên.
Thế nhưng nét mặt hắn vẫn không chút biến đổi.
Ta vội nói thêm:
“Nhưng trước khi ta chưa nghĩ thông suốt, ngươi phải giữ quy tắc. Không được… không được làm càn.”
Lần này hắn nhìn ta thêm vài nhịp thở, rồi gật đầu:
“Được.”
Phản ứng bình thản đến mức khiến ta ngẩn ra.
Những lời ta chuẩn bị sẵn để giải thích đều trở nên thừa thãi.
Xem ra là người hiểu chuyện, ta hơi thả lỏng trong lòng.
Ta chỉ về phía sân sau:
“Trước mắt như vậy đã. Ngươi đi chẻ hết đống củi ở sân sau đi.”
Hắn đứng dậy, không nói gì, đi thẳng về phía sân sau.
Ta theo đến cửa sân, muốn xem hắn làm việc ra sao.
Chỉ thấy hắn nhặt búa lên, ước lượng trong tay một chút, rồi vung xuống.
Một tiếng khô giòn vang lên, khúc củi to lập tức tách làm hai, mặt cắt gọn gàng.
Hắn không dừng tay, từng nhát búa liên tiếp giáng xuống, động tác dứt khoát, hiệu quả đến kinh người.
Đống củi khiến ta nhìn thôi đã thấy đau đầu, vậy mà cứ thế vơi đi rõ rệt trước mắt.
Ta đứng nhìn, mắt mở to không chớp.
Sức lực này, thân thủ này, tuyệt đối không giống lưu dân tầm thường.
Nỗi nghi hoặc trong lòng ta lại trỗi dậy. Ta rốt cuộc đã mua về người thế nào đây?
Chẻ xong củi, hắn lại tự đi tìm thùng, gánh nước.
Bể nước nhanh chóng đầy lên.
Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra tường rào, phát hiện chỗ lung lay liền tìm công cụ và đá, lặng lẽ sửa chữa.
Cả buổi chiều, hắn gần như không nghỉ tay.
Những việc nặng tồn đọng trong nhà đã được giải quyết gọn gàng gần hết.
Mẫu thân nhìn thấy, khẽ kéo ta sang một bên, thấp giọng nói:
“Tĩnh Nhiên, đứa trẻ này… xem ra là người chịu khó làm ăn.”
Chịu khó thì chịu khó, chỉ là giỏi giang đến mức khiến người ta không yên tâm.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác thấp thỏm khó tả.
Có thể bạn quan tâm
Trời dần tối, ta nấu bữa tối đơn giản, cơm gạo lức cùng một đĩa rau dại xào.
Hắn ăn rất nhanh, nhưng động tác gọn gàng, không hề thô kệch.
Ăn xong, hắn tự đứng dậy thu dọn bát đĩa, mang vào bếp.
Ta nhìn bóng lưng bận rộn ấy, tâm trạng dần trở nên phức tạp.
Hắn dường như… quá mức tự giác.
Chỗ ngủ bắt đầu trở thành một vấn đề.
Sau khi phụ thân và các ca ca lần lượt qua đời, căn nhà phía Tây cũng chẳng còn ai tu sửa.
Hiện giờ trong nhà chỉ còn ba gian có thể nghỉ ngơi.
Một gian là của mẫu thân, một gian của ta, còn lại chỉ là một gian nhà kho nhỏ.
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Cố An:
“Buổi tối ngươi ngủ gian nhà nhỏ kia, được không?”
Hắn gật đầu:
“Được.”
Mọi thứ sắp xếp xong, ta hầu hạ mẫu thân uống thuốc rồi nghỉ ngơi.
Trở về phòng mình, nhìn căn nhà và sân đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cảm giác bất an trong lòng ta dần bị thay thế bằng một sự yên tâm khó gọi tên.
Nằm xuống giường, ta lại trằn trọc mãi không ngủ.
Sức khỏe của mẫu thân chẳng thể kéo dài thêm bao lâu nữa, lời thầy lang nói như một khối đá đè nặng trong tim.
Chuyện sinh con, thật sự không thể chần chừ thêm.
Cố An nhìn thế nào cũng là người đáng tin, thân thể khỏe mạnh, đúng là lựa chọn thích hợp.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải làm chuyện thân mật với một nam nhân ít lời, khí chất mạnh mẽ như vậy, lòng ta lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Hắn đang múc nước trong sân để tắm rửa.
Qua khe cửa, ta nhìn thấy dòng nước chảy dọc theo thân hình vạm vỡ của hắn.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể của một nam nhân.
Tim ta chợt lỡ một nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn mơ hồ.
Không được, Tĩnh Nhiên, ngươi phải chủ động.
Ta hít sâu một hơi, giống như sắp bước vào chiến trường, bật dậy ngồi thẳng.
Khoác áo ngoài, ta rón rén mở cửa phòng.
Nhưng vẫn quá hoảng.
Ta lần chần rất lâu, chờ đến khi hắn hoàn toàn trở về gian nhà kho, đóng cửa lại.
Khi ấy ta mới dò dẫm trong bóng tối, đi đến trước cửa phòng hắn.
Tay giơ lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại giơ lên.
Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Ánh trăng từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào một chút ánh sáng nhàn nhạt.
Mơ hồ nhìn thấy hắn đang nằm trên chiếc đệm đơn giản trải dưới đất, vẫn mặc nguyên y phục, dường như đã ngủ.
Ta bước tới, ngồi xổm bên cạnh, gom hết dũng khí còn sót lại.
Nhẹ chạm vào cánh tay hắn.
“Cố An?”
Giọng ta nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Hắn lập tức mở mắt, nhìn ta trong bóng tối.
Ánh mắt tỉnh táo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.
“Ta… ta…”
Chạm phải ánh nhìn ấy, chút dũng khí vất vả gom góp trong lòng ta lập tức tan biến, lời nói cũng trở nên lộn xộn.
“Chuyện đó… chuyện sinh hài tử… có phải…



