Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 5
Đừng mua người khác, được không?”
Lần này, ta không né tránh ánh mắt ấy, cũng không giằng tay ra.
Ta khẽ gật đầu.
Từ sau đêm nắm lấy cổ tay đó, giữa ta và Cố An như có một tấm giấy mỏng đã bị xé toạc.
Hắn vẫn ít lời như trước, nhưng ánh mắt nhìn ta đã khác.
Mỗi lần chạm phải, tim ta đều đập nhanh, mặt nóng bừng.
Công việc trong nhà, hắn làm càng thêm hăng hái.
Ngay cả khi ta định rửa bát giúp, cũng bị hắn lặng lẽ giành lấy.
Mẫu thân nhìn thấy tất cả, nụ cười trên gương mặt ngày một nhiều.
Hôm ấy, ta tính toán trong lòng, muối và dầu trong nhà đã sắp cạn, thuốc của mẫu thân cũng chỉ còn lại một thang cuối.
“Ta muốn lên trấn đi chợ.” Trong bữa sáng ta nói.
Cố An lập tức đặt bát xuống:
“Để ta đi.”
“Đồ nhiều, một mình ta cũng không xách nổi.”
Ta kiếm cớ, thật ra chỉ muốn cùng hắn đi.
Hắn nhìn ta một cái, không phản đối nữa, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Trấn trên náo nhiệt hơn trong thôn rất nhiều, người qua kẻ lại chen chúc.
Cố An luôn đi trước ta nửa bước, như một bức tường vững chãi.
Giúp ta tránh khỏi dòng người xô đẩy.
Hắn cao, tầm nhìn tốt, ta còn chưa kịp nói mình cần gì.
Chỉ cần liếc mắt, hắn đã hiểu được phần lớn.
Mua xong muối, dầu và mấy thứ lặt vặt, chúng ta ghé hiệu thuốc bốc thuốc.
Vừa ra khỏi hiệu thuốc, trời đã âm u tự lúc nào.
Xa xa vang lên tiếng sấm mơ hồ.
“Sắp mưa rồi, mau về thôi.” Ta vội nói.
Lời vừa dứt, những giọt mưa lớn liền rơi xuống.
Chợ lập tức rối loạn, người người tản ra tìm chỗ tránh.
Ta theo phản xạ ôm chặt gói thuốc vào lòng, sợ bị ướt.
Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc vòng qua vai ta.
Cả người ta bị kéo vào một lồng ngực rộng và ấm.
Là Cố An.
Hắn gần như dùng cả thân thể che chắn cho ta.
Một tay giữ chặt gói thuốc, tay kia che trên đỉnh đầu ta, dù chẳng thể ngăn mưa được bao nhiêu.
Cằm hắn khẽ chạm lên đỉnh đầu ta, hơi thở ấm áp phả xuống.
“Cúi đầu, đi thôi.” Giọng hắn trầm thấp, vừa che vừa dìu ta bước nhanh về nhà.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ta cảm nhận rõ hơi ấm từ người hắn, xen lẫn cái lạnh của y phục ướt.
Thế nhưng được hắn ôm chặt như vậy, trong lòng ta lại nảy sinh một cảm giác yên ổn lạ lùng.
Về đến nhà, cả hai đều ướt sũng, nhưng hắn rõ ràng thảm hơn.
Cả lưng áo và tay áo đều có thể vắt ra nước, tóc bết vào trán.
Ta ngoài gấu váy và giày dép, trên người phần lớn vẫn khô.
“Mau thay y phục khô, kẻo nhiễm lạnh.”
Ta đẩy hắn vào gian phòng nhỏ, còn mình vội vào bếp nấu nước gừng.
Khi ta bưng bát nước gừng trở lại, hắn đã thay y phục vải thô sạch sẽ.
Đang ngồi bên giường, cầm mảnh vải cũ lau tóc sơ qua.
Những giọt nước men theo gò má cứng cáp chảy xuống, thấm vào cổ áo.
“Để ta lau cho.”
Có thể bạn quan tâm
Ta đặt bát nước gừng xuống, cầm lấy khăn trong tay hắn.
Thân thể hắn khẽ khựng lại, nhưng không tránh, ngoan ngoãn cúi đầu.
Tóc hắn đen và cứng, thô ráp dưới đầu ngón tay.
Ta lau rất nhẹ, từng chút một hong khô mái tóc còn ẩm.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng vải chạm vào tóc và hơi thở đan xen.
Khoảng cách gần đến mức ta ngửi được mùi sạch sẽ của y phục mới thay.
Cùng mùi hương mạnh mẽ rất riêng của hắn.
Đôi lúc tay ta vô tình chạm vào cổ hoặc vành tai hắn.
Có thể cảm nhận được làn da nóng hơn bình thường, thậm chí thân thể hắn khẽ run.
“Lạnh sao?” Ta dừng tay hỏi.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt dường như có lửa.
Hắn không trả lời, mà đưa tay nắm lấy cổ tay ta.
Lòng bàn tay hắn nóng rực, lực tay mạnh hơn thường ngày.
Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, nhất thời quên cả phản ứng.
Ánh mắt hắn sâu đến mức khiến người ta khó rời đi.
Rồi hắn cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên môi ta.
Nụ hôn không vội vã, dịu dàng mà kiên định.
Hắn giữ lấy eo ta, kéo ta sát vào lòng.
Chiếc khăn trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất.
Đầu óc ta quay cuồng, như bị cơn mưa ngoài kia cuốn đi.
Không nảy sinh ý nghĩ kháng cự, trái lại còn vô thức đáp lại.
Khi nhận được sự đáp lại ấy, hơi thở hắn dần nặng hơn.
Vòng tay siết chặt, khoảng cách giữa hai người không còn.
Những gì xảy ra sau đó, như nước chảy thành sông, không cần lời nói.
Cơn mưa ngoài trời dần thưa hạt.
Ta mệt mỏi tựa trong vòng tay hắn, cả người rã rời.
Hắn vẫn ôm ta, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu ta, hơi thở trầm ổn.
Trong cơn mơ màng, ta chợt nghĩ.
Mẫu thân và Cố quả phụ chưa từng nói cho ta biết.
Chuyện này, ban đầu thì bối rối, về sau… lại khiến người ta kiệt sức.
Hơn nữa, sức hắn dường như không bao giờ cạn.
Từ đêm ấy trở đi, ta và Cố An thực sự trở thành phu thê.
Ánh mắt hắn nhìn ta dần thêm phần nhu hòa, tuy vẫn ít lời như trước.
Nhưng sự quan tâm tỉ mỉ thì hiện diện khắp nơi, chẳng cần nói ra cũng có thể cảm nhận.
Ta từng nghĩ, những ngày tháng yên bình như vậy… sẽ cứ thế kéo dài mãi.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.
Một nam nhân trung niên mặc trường sam màu lam đứng trước cổng viện nhà ta.
Khí chất nho nhã, không giống người trong thôn, cũng chẳng giống khách buôn qua đường.
Khi đó, Cố An đang giúp mẫu thân ta sửa lại chiếc ghế tựa đã lỏng chân.
Còn ta thì phơi y phục bên cạnh.
Ánh mắt người kia lướt qua ta rất nhanh, rồi dừng hẳn trên người Cố An.
Hắn quan sát Cố An từ trên xuống dưới, ánh nhìn từ nghi hoặc chuyển sang xác nhận, cuối cùng bước nhanh tới.
Hướng về phía Cố An, hắn khom người hành đại lễ, giọng vô cùng cung kính:
“Đại nhân.



