Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 9
Cũng không ngờ, người mà ta xem là “món hời” năm xưa, lại dùng cả đời mình để trả lại cho ta gấp bội.
Cố An từng nói, hắn nợ ta một mái nhà. Nhưng ta biết, chính ta mới là người được che chở. Giữa thế gian rộng lớn, có biết bao lựa chọn, có người chọn danh lợi, có người chọn quyền thế. Hắn chọn ta, chọn căn viện nhỏ này, chọn những bữa cơm đơn sơ và tiếng cười trẻ thơ. Sự lựa chọn ấy, bình dị mà kiên định, đủ khiến ta vững lòng đi hết quãng đời còn lại.
Những năm sau đó trôi qua êm đềm. Niệm nhi lớn lên trong yêu thương, mẫu thân an hưởng tuổi già, còn ta và Cố An, vẫn như thuở ban đầu, cùng nhau gánh vác từng ngày. Có khi là bát canh nóng giữa trưa, có khi là ánh nhìn trao nhau lúc hoàng hôn. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ bền để đi rất xa.
Có thể bạn quan tâm
Nếu có ai hỏi ta, cuộc mua bán năm ấy rốt cuộc lời hay lỗ. Ta sẽ mỉm cười mà đáp rằng, đó là cuộc mua bán không thể cân đong. Bởi thứ ta mua được, không chỉ là một con người, mà là một đời nương tựa. Và với ta, thế là đủ.



