Bội Bạc - Chương 04
Nếu được chọn lại, tôi thà không lấy chồng, không sinh con, chỉ cần không buông bỏ công việc của mình.
Trịnh Hạo thấy con trai trở mặt nhanh như trở bánh tráng, đờ người ra không nói nên lời.
Ánh mắt hắn bắt đầu đảo liên tục, chắc lại đang nghĩ cách giở trò.
Tôi không buồn nhìn tiếp, ngồi xuống sofa, giọng ngọt như mật:
“Chồng yêu à, em đi làm cũng là để giúp anh đối phó với Giám đốc Lý thôi.”
“Chúng ta là một nhà, em luôn là hậu phương vững chắc của anh mà.”
Nghe được dỗ ngon dỗ ngọt, Trịnh Hạo lập tức vui vẻ trở lại, bắt đầu luyên thuyên nhắc lại chuyện cũ.
Tôi chẳng mấy hứng thú với mớ ký ức vừa lố bịch vừa ê chề ấy.
Tôi chậm rãi cắt ngang:
“Chồng à, em nghe nói thành phố Q có dự án lớn cần khảo sát. Anh nên đích thân đi một chuyến, dẫn thư ký theo cùng. Việc quan trọng thế này, em không yên tâm giao cho ai khác.”
Trịnh Hạo như bắt được vàng, lập tức đi chuẩn bị hành lý.
Tôi thấy hắn xịt nước hoa, bôi sáp vuốt tóc, đóng gói kỹ càng từng thứ.
Từ nay về sau, ai còn mơ mộng vào thứ gọi là ‘đàn ông chân thành’, thì tốt nhất nên xịt thêm nước hoa… để át đi cái mùi ảo tưởng đó.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hạo dẫn theo cô thư ký xinh đẹp, lên máy bay đến thành phố Q.
Trước khi đi, còn cố quay lại cười nói:
“Ở nhà ngoan nhé vợ yêu, anh về sẽ mang quà cho em!”
Nghe câu đó xong, tôi suýt nôn ra cả bữa tối hôm trước.
Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm của Trịnh Hoàng không ngừng nhắn tin cho tôi trong nhóm phụ huynh:
“Mẹ của em Trịnh Hoàng, bài tập đã không làm nhiều ngày, còn có dấu hiệu nghỉ học không lý do.”
Tôi chẳng nói nhiều, đích thân đến trường ký giấy cam kết:
“Cô Lý, chúng tôi quyết định để cháu được sống tuổi thơ một cách… hoàn toàn tự do.”
“Cô cứ mặc kệ, có chuyện gì xảy ra, gia đình tôi sẽ không khiếu nại nhà trường.”
Cô Lý nhìn tôi chằm chằm, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Một lúc sau, cô ấy nhẹ giọng hỏi:
“Vậy còn ý kiến của ba cháu thì sao?”
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Chúng tôi đã thống nhất rồi.”
Rời khỏi trường, tôi chợt nhớ để quên túi xách, quay lại lấy thì nghe thấy tiếng cô Lý trò chuyện với mấy giáo viên khác:
“Thằng bé học hành cũng ổn, nhưng mẹ nó giờ mặc kệ luôn rồi.”
“Không biết có phải mẹ kế không nữa…”
Tôi đẩy cửa bước vào, giọng điềm tĩnh:
“Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
“Với lại, tương lai của một đứa trẻ không thể chỉ trông cậy vào mẹ nó.”
Một đứa trẻ như Trịnh Hoàng, nếu sau này có kết cục tốt, e rằng còn đáng lo hơn.
Kiếp trước, tôi đưa nó vào đại học danh tiếng, vun vén từng chút.
Kết quả, đổi lại là sự căm ghét chỉ vì tôi từng nghiêm khắc.
Đời này, tôi buông tay. Mặc kệ nó đi đâu, về đâu.
Không lâu sau, nó tiêu sạch tiền, người ngập mùi rượu bia, lảo đảo quay về nhà.
Vừa thấy tôi, nó gắt lên:
“Nhìn gì mà nhìn? Ba nói rồi, thuốc lá và rượu là biểu tượng của đàn ông.”
Tay tôi đang cầm dép bỗng khựng lại.
Tôi đổi sang đôi giày cao gót, thẳng chân đá một cú vào mông nó:
“Sao? Còn chưa học được cách nói chuyện tử tế à?”
“Tôi cho cậu mười phút, tự suy nghĩ lại, rồi tự đi xin lỗi.”
Trịnh Hoàng nằm sõng soài dưới đất, chẳng dám nhúc nhích.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn thẳng vào nó.
Có thể bạn quan tâm
Mới mấy ngày không gặp, gương mặt nó đã đầy mụn, thân hình phì ra, thể trạng yếu hẳn.
Lần trước nó còn đủ sức vùng vẫy khi tôi nổi giận.
Giờ thì chẳng khác gì một cái bóng xẹp lép.
Kiếp trước, vì thương con trai sinh non yếu ớt, tôi từng tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa cơm cho nó, cân đo từng khẩu phần ăn, không dám để quá nhiều dầu mỡ vì cơ thể nó không chịu nổi.
Thế mà lớn lên, nó lại đi rêu rao khắp nơi rằng tôi ngược đãi, rằng tôi bóp nghẹt tự do của nó.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày nó hiểu được lòng tôi, hiểu được tình thương thầm lặng mà tôi dành cho nó.
Nhưng không. Càng lớn, nó càng căm ghét tôi đến mức không thể lý giải được.
Từ hôm nay trở đi, tôi buông bỏ mọi thứ gọi là hy sinh vì người khác.
Kể cả con ruột của mình, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ.
“Mẹ ơi, con sai rồi…”
Trịnh Hoàng lê tới gần, nước mắt ngấn lệ, giọng run run.
Tôi bình thản đáp:
“Mẹ đã nói với thầy cô rồi, từ giờ trở đi, cuộc sống của con – con tự quyết định.”
Nói dứt lời, tôi rút ra một xấp tiền, quăng xuống trước mặt nó.
Trịnh Hoàng lập tức bật dậy, hai mắt sáng rỡ, ôm chầm lấy tôi:
“Mẹ là người tuyệt vời nhất thế giới!”
Tôi hất tay nó ra, lạnh lùng nhìn.
Một đứa trẻ như nó, chỉ cần vài đồng tiền đã quên sạch đúng sai.
Tối hôm ấy, Trịnh Hoàng chẳng buồn ở nhà lâu, lén lút mở cửa chuồn ra ngoài chơi.
Tôi cũng chẳng buồn ngăn, chỉ trở mình một cái, rồi tiếp tục ngủ giấc thật sâu cho ngày mai.
Trong khi đó, Trịnh Hạo dẫn theo thư ký riêng – cô Linh Đan – tới thành phố Q, hưởng thụ cuộc sống xa hoa của hai người, tưởng rằng trời cao hoàng đế xa, không ai chạm tới được.
Thế nhưng ngày nào tôi cũng nhận được bản báo cáo từ thám tử tư mà mình thuê riêng.
“Tổng giám đốc Mộng, hôm nay hai người đó lại dính nhau như sam ngoài đường.”
“Tôi còn lo lắng có khi họ… sinh con ngay trong tầm camera mất thôi.”
Tôi cười khẩy, chuyển cho anh ta thêm một khoản phí bồi dưỡng tinh thần.
Thám tử vui vẻ, tranh thủ kể luôn một câu chuyện khác:
“Có người muốn ly hôn nhưng ảnh tự chụp không đủ chứng cứ.”
“Thế là báo cảnh sát với lý do… có hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục.”
Nói rồi, anh ta gửi cho tôi luôn số phòng khách sạn của Trịnh Hạo.
“Tăng gấp đôi tiền công, chị giao phần này cho tôi xử lý nhé.”
Tối hôm ấy, tôi nhận được một loạt hình ảnh.
Trịnh Hạo và Linh Đan trong trạng thái… thiếu kín đáo, bị người ta phá cửa xông vào bắt quả tang.
Hai người trông thảm hại đến mức chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Thám tử còn đắc ý báo cáo:
“Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”
Chứng cứ giờ đây đã gần như đầy đủ. Tôi liền chuyển toàn bộ sự tập trung sang việc lấy lại quyền kiểm soát công ty.
Tôi đã rời xa thương trường quá lâu. Hiện tại, hầu hết các vị trí cấp cao đều là người của Trịnh Hạo.
Nếu muốn thật sự trở lại, tôi bắt buộc phải khiến ban lãnh đạo quay đầu đứng về phía mình.
Tôi nhìn chồng tài liệu trước mặt, áp lực đè nặng đến mức nghẹt thở.
Nếu năm đó tôi không vì con trai mà từ bỏ tất cả, liệu có đến mức phải bị động như hôm nay?
Nhưng cuộc đời chẳng ai quay ngược được thời gian.
Chỉ có thể tiến về phía trước.
Những giấc mơ viển vông, đến lúc cũng phải tự tay buông bỏ.