Bội Bạc - Chương 09
Đêm hôm đó, nó cứ ngồi nguyên như vậy tới tận sáng.
Sáng hôm sau, nó tìm đến tôi, ánh mắt như đã chết một nửa:
“Mẹ, cho con ít tiền… con muốn thử cảm giác lái xe.”
Tôi đưa cho nó một thẻ ngân hàng, chẳng hỏi han thêm điều gì.
Trước khi rời đi, nó ôm lấy tôi một lần cuối, giọng khàn đặc:
“Mẹ… nếu có kiếp sau, đừng gặp lại ba con, cũng đừng gặp lại con nữa.”
“Chúng con… chỉ làm mẹ khổ.”
Sau đó, nó đi mua xe mới.
Rồi dùng lý do “trả nợ” để dụ Trịnh Hạo cùng lên xe đi một chuyến cuối cùng…
Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo từ phía cảnh sát.
Chiếc xe do Trịnh Hoàng điều khiển đã lao xuống vực sâu.
Cả hai người trong xe – Trịnh Hoàng và Trịnh Hạo – đều tử vong tại chỗ, không kịp để lại lời trăng trối nào.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất được gửi đến điện thoại tôi trước khi tai nạn xảy ra:
Mẹ ơi… lúc đó mẹ cũng đã từng đau lòng thế này, đúng không?
Xin lỗi mẹ…
Tôi im lặng đến đồn công an, nhận lại di thể của hai người từng mang danh “người thân” suốt bao năm cuộc đời mình.
Không nước mắt.
Không níu kéo.
Không cả một phút mặc niệm.
Sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng, tôi cầm hũ tro cốt của họ, không chút do dự ném thẳng vào thùng rác phía sau.
Có thể bạn quan tâm
Gió thổi tung mái tóc tôi, lành lạnh nhưng dễ chịu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy thật sự nhẹ lòng.
Như thể một khối đá tảng rút khỏi ngực, nhường chỗ cho ánh sáng ùa vào.
Tôi bỗng muốn gặp Ngọc Ánh.
Không vì gì đặc biệt cả.
Chỉ đơn giản là muốn trở về nơi có ánh mắt dịu dàng chờ mình.
Từ đằng xa, tôi đã thấy Ngọc Ánh đứng trước cửa, dáng nhỏ nhắn, tay ôm một chậu lá bưởi.
Cô cười, giọng nhẹ như gió:
“Đến đây nào.”
“Chị đã nấu nước lá xông rồi, xông sạch xui xẻo nhé.”
“Hôm nay còn làm cả cánh gà nướng, món em thích nhất.”
Tôi bật cười, bước nhanh tới và ôm chầm lấy cô ấy.
Không cần lời nói, không cần giải thích.
Chỉ cần cái ôm ấy, là đủ.
Tôi biết mình đã bước qua tất cả những nỗi đau, những phản bội, những mất mát – để tìm lại chính mình.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi và quá khứ… chính thức cắt đứt.
Và cuối cùng, tôi đã thật sự sống cho chính mình.