Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 07
Cẩm Tú ngạc nhiên khi thấy hai người quen nhau. Cô ấy lập tức huyên thuyên.
“Thế giới đúng là nhỏ thật đấy! Du Du còn vừa mới nói tối qua sợ gặp lại bạn trai cũ…”
Cô ấy vẫn chưa nhận ra điều gì.
Vũ Nghiêm khi nghe đến hai từ “bạn trai cũ,” ánh mắt anh chẳng hề biến sắc, nhưng lại nhìn tôi thật sâu.
“Đội trưởng Vũ cũng biết bạn trai cũ của Du Du à?”
Câu hỏi hồn nhiên của Cẩm Tú khiến không khí như khựng lại.
Vũ Nghiêm vẫn nhìn tôi, giọng anh trầm khẽ.
“Em còn có bạn trai cũ nào mà anh không biết sao?”
Tôi không tự ảo tưởng đâu, ai cũng nghe ra trong đó có chút ghen tuông nhẹ nhàng.
Cẩm Tú thì ngơ ngác nhìn tôi, mặt đầy dấu hỏi. “Cái gì thế? Không phải cậu bảo bạn trai cũ của cậu xấu lắm sao?”
Tôi không buồn để ý đến cô ấy. Trong đầu tôi lúc này như có hàng ngàn tiếng nói đang cùng lúc lao xao.
“Lên xe thôi, lạnh muốn chết rồi.”
Tôi liếc nhanh Vũ Nghiêm một cái, rồi kéo Cẩm Tú lên ghế sau.
Nếu không phải hôm nay đã hẹn phỏng vấn với một chuyên gia văn hóa dân gian và không thể đến trễ, tôi thật sự đã muốn quay đầu bước đi.
May mà Vũ Nghiêm không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ lái xe, đưa chúng tôi đến địa điểm đã định.
Tôi tưởng sau khi đến nơi, anh sẽ quay đầu rời đi.
Nhưng không.
Khi Cẩm Tú bắt đầu buổi phỏng vấn, anh vẫn đứng lặng bên cạnh tôi, không rời nửa bước.
“Đội trưởng Vũ, anh rảnh rỗi đến thế sao?”
“Tôi đang nghỉ phép.”
Anh nói một cách nhẹ nhàng, như thể từ lâu đã quen cúi đầu trò chuyện cùng tôi. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ sau tai khiến tôi khẽ nghiêng người né tránh.
Nghỉ phép?
Nghỉ phép thì nên dành thời gian cho bạn gái mới chứ.
“Anh về đi, bọn em có thể tự bắt xe về.”
“Sao lại khách sáo với anh như thế?”
Lần này, Vũ Nghiêm không còn giữ vẻ điềm đạm nữa, trong giọng nói đã pha chút hờn dỗi.
“Đồng nghiệp em nói rồi còn gì, gặp nhau ở đây là duyên số.”
Tôi cứng họng.
Ai mà có duyên với anh chứ…
Tôi định cãi lại, nhưng khi ngẩng lên đã thấy anh đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như chứa đầy thương cảm.
“Em gầy đi nhiều rồi.”
Giọng anh có chút xao xuyến, hoặc là tôi nghe nhầm… cũng có thể do máy sưởi trong phòng quá ấm, khiến tai tôi bỗng nóng ran. Tôi lùi thêm một bước, không muốn dính dáng gì đến người đàn ông mà tôi tin rằng đã có người mới.
Có thể bạn quan tâm
Buổi phỏng vấn kết thúc, vừa bước ra khỏi cửa, cơn gió buốt lập tức táp vào mặt. Tôi còn chưa kịp co vai lại thì một chiếc áo khoác đã nhẹ nhàng được khoác lên vai tôi.
Không nói lời nào, Vũ Nghiêm lặng lẽ nhường lại chiếc áo len mỏng của mình, rồi quay người bước về phía xe.
Cẩm Tú run lẩy bẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ganh tỵ vừa ngỡ ngàng.
Trời đất… có cần ga lăng đến thế không?
“Tớ không lạnh, cậu mặc đi.”
Tôi định nhường áo cho cô ấy, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã hắt xì liên tục ba cái. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh nhìn không cảm xúc của Vũ Nghiêm qua ô kính xe. Tim tôi như lỡ một nhịp.
Buổi trưa hôm đó, Cẩm Tú chủ động mời ăn.
“Đội trưởng Vũ đã giúp chúng em như vậy, anh ăn một bữa với chúng em nhé.”
Vũ Nghiêm liếc nhìn tôi, định từ chối. Nhưng Cẩm Tú cứ liên tục đẩy trách nhiệm sang tôi. Cuối cùng, tôi đành ngượng ngùng nói.
“Anh ăn đi, không thì tụi em thấy ngại.”
Tôi thề là tôi nói câu đó với giọng khách sáo y như nói với người xa lạ. Vũ Nghiêm có vẻ cũng chẳng vui gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Cẩm Tú thì nháy mắt liên tục, như thể vừa phát hiện ra một chân lý vĩ đại.
“Trời ơi! Hai người quay lại với nhau đi! Nhìn là biết anh ấy chỉ vì cậu mà chịu ngồi ăn đấy!”
Tôi im lặng.
Gọi món xong, ba người ngồi quanh bàn trong một bầu không khí… kỳ lạ đến nghẹt thở.
Dù Cẩm Tú vốn là người hoạt bát, giỏi kết nối, nhưng trước sự im lặng đầy áp lực của Vũ Nghiêm, cô ấy cũng đành im bặt.
Tôi thì khỏi phải nói. Bề ngoài có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thì lòng rối như tơ vò. Nhất là khi anh ngồi đối diện, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chẳng biết là lạnh lùng hay đau lòng.
Có lẽ vì… tôi vẫn còn thích anh.
Tình cảm, thật đúng là thứ khiến người ta khổ sở.
“Tôi đi vệ sinh một chút.”
Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, cần vài phút để lấy lại nhịp thở. Dù sao thì người mời là Cẩm Tú, để cô ấy ứng phó với bầu không khí này cũng không sao.
Tôi rửa mặt thật lâu trong nhà vệ sinh, hy vọng món ăn đã được mang ra khi tôi quay lại.
Nhưng trên đường đi, tôi bất ngờ nhìn thấy Vũ Nghiêm đứng ở hành lang nhà hàng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung mà kiên nhẫn.
Vừa bước ngang qua, anh bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
“Thật ra, em đến đây là để gặp anh, đúng không?”
Câu nói đó như một cú chấn động. Cả đầu tôi ù đi, tai đỏ bừng.
Tôi định chối, nhưng giọng đã líu lại.
“Không phải! Anh… đã…”
Đã có bạn gái rồi.
“Anh đã sao?”