Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 09
Tôi có nên cho anh một cơ hội nữa không?
Bởi vì… rõ ràng là anh vẫn muốn vậy.
Vũ Nghiêm đưa chúng tôi trở lại khách sạn.
Vừa xuống xe, Cẩm Tú đã phóng như bay về phía trước, để lại tôi và anh bước chậm phía sau.
“Tối nay anh phải về đội.”
Anh nói khẽ, cúi đầu nhìn tôi. Những bông tuyết nhỏ li ti rơi trên hàng mi dày của anh, run rẩy như đôi cánh bướm.
“Em nói em đã quên anh rồi… có thật không?”
Tôi hé môi định đáp, nhưng rồi chỉ cúi đầu, lặng im. Anh là người hiểu tôi nhất, chẳng cần nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng biết tôi đang nói thật hay dối.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng trầm hòa vào cơn gió Bắc lạnh buốt.
“Du Du, đừng hiểu lầm anh. Anh không có ai khác. Những năm qua, anh chỉ nghĩ về em.
Anh vẫn yêu em.”
Lòng tôi dâng trào cảm xúc, vừa mừng rỡ, vừa bối rối đến nghẹn ngào.
Sao anh biết tôi hiểu lầm? Chắc chắn là Vũ San đã kể với anh.
Tôi cắn môi, cảm xúc kìm nén suốt ba năm cuối cùng cũng vỡ òa. Tôi lao vào lòng anh, vùi mặt vào ngực áo dày cộm của anh mà bật khóc. Vũ Nghiêm siết nhẹ vòng tay, không nói gì.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau, giữa trời tuyết trắng đang rơi.
Tôi níu lấy áo anh.
“Có thể nào… để mai rồi anh hãy đi không?”
Vũ Nghiêm nhìn tôi, trong ánh mắt đầy do dự, nhưng tôi biết. anh không thể làm khác được.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng.
“Em chỉ đùa thôi. Anh đi đi, tuyết sắp dày rồi, đi trễ không thuận tiện đâu.”
Tôi buông tay ra, lặng lẽ tiễn anh.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Trong cái lạnh buốt giá, đó là hơi ấm duy nhất khiến tôi không run rẩy nữa.
“Bao giờ em về?”
“Chắc là ngày kia.”
“Lúc đó anh sẽ xin nghỉ phép, tự mình đưa em về.”
Ngón tay anh chạm nhẹ vào má tôi, cái vuốt ve ấm áp ấy khiến tôi suýt nữa bật khóc.
“Còn nữa… tổ chức yêu cầu rồi. Sang năm anh sẽ được điều về.”
“Thật sao?!”
Tôi mở to mắt, không tin vào tai mình.
Thảo nào bao năm qua anh luôn né tránh tôi, rồi đột nhiên lại xuất hiện.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chạy theo anh đến sát cửa xe.
“Chờ đã, còn một chuyện, em vẫn chưa hỏi.”
Vũ Nghiêm quay lại.
Tôi nhìn anh nghiêm túc.
“Chiếc nhẫn… anh định tặng ai?”
Tôi không quên chuyện anh từng nhờ Vũ San chọn nhẫn. Câu hỏi đó vẫn treo lơ lửng trong lòng tôi bao ngày qua.
Vũ Nghiêm khẽ cười, xoa đầu tôi.
“Tất nhiên là để tặng em.”
Rồi anh không chần chừ thêm nữa, ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi. một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, như đốt cháy cả đêm đông giá lạnh.
Chiếc xe Buick chầm chậm rời đi, biến mất trong màn tuyết mịt mùng.
Tôi đứng yên đó rất lâu, đến khi nhận ra hai chân mình đã mềm nhũn.
Hôm sau, Cẩm Tú báo cho tôi một tin mừng.
Đơn xin phỏng vấn các chiến sĩ biên phòng của cô ấy đã được phê duyệt. Hôm nay, chúng tôi sẽ được vào doanh trại.
Tôi muốn tạo bất ngờ cho Vũ Nghiêm nên không báo trước.
Nhưng… khi phỏng vấn xong, tôi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi hỏi, thì một chiến sĩ trẻ nói.
“Đội trưởng Vũ vừa nhận nhiệm vụ khẩn, dẫn người rời doanh trại rồi. Không rõ bao giờ trở về.”
Tim tôi bỗng co lại.
Tối qua anh còn nói sẽ đưa tôi ra sân bay hôm nay. Nhưng nhiệm vụ đến, anh phải lên đường.
Tôi không trách anh. Chỉ mong anh được an toàn.
Tôi rất muốn hỏi rõ xem anh đi đâu, nhưng tôi hiểu nguyên tắc quân đội, càng là nhiệm vụ đặc biệt thì càng không thể tiết lộ.
Buổi trưa hôm đó, chúng tôi ăn tại nhà ăn trong doanh trại.
Không hiểu vì sao, tin tôi là bạn gái của đội trưởng Vũ nhanh chóng lan ra khắp nơi. Từ một người biết, thành mười người, rồi cả doanh trại đều bàn tán xôn xao.
“Không thể tin được! Đội trưởng Vũ lại có bạn gái!”
Các chiến sĩ trẻ nhìn tôi như thể đang nhìn một… sinh vật lạ.
“Chị Hạ Du, đội trưởng Vũ thật sự biết cười sao?”
“Chị… với đội trưởng Vũ vẫn thường xuyên gặp nhau à?”
“Chị không sợ anh ấy à?”