Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 10
Lúc đó tôi mới biết, trong doanh trại, Vũ Nghiêm là người nổi tiếng nghiêm khắc. Các chiến sĩ trẻ đều e dè anh ấy, nhưng tuyệt nhiên không ai ghét.
“Thật ra, đội trưởng Vũ chỉ nghiêm khắc ở bên ngoài thôi, bên trong thì mềm mỏng lắm.”
“Anh ấy quản bọn em chặt là vì sợ anh em trong đội lỡ làm sai, trong lúc thực hiện nhiệm vụ mà gặp nguy hiểm thì không ai cứu kịp…”
“Chị Hạ Du, chị đừng sợ anh ấy.”
“Anh ấy là kiểu người đàn ông đúng nghĩa đấy…”
Những chàng trai còn trẻ măng, nét ngây thơ vẫn hiện trên gương mặt, nhưng ánh mắt họ dành cho Vũ Nghiêm lại là sự tôn trọng thuần khiết. Nghe họ kể, tôi chỉ biết mỉm cười, trong lòng dâng trào một cảm giác khó gọi thành tên.
Vũ Nghiêm, từ trước đến nay… vẫn luôn là một người rất tốt.
Những chiến sĩ trẻ trước mặt tôi, người lớn nhất chắc cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi. Vậy mà họ đã can đảm đứng nơi biên giới gió rét, lặng lẽ bảo vệ từng cột mốc đất nước, không một lời oán thán.
Tôi bất giác nhớ lại những ngày đầu yêu Vũ Nghiêm.
Mỗi lần anh trở về doanh trại, tôi đều ôm lấy tay anh thật chặt, không muốn buông.
“Đội của anh nhiều người thế, thiếu anh một ngày có sao đâu. Anh… anh không thể ở lại thêm với em sao?”
Tôi đã khóc, khóc đến nhòe cả lớp trang điểm. Chỉ mong anh vì tôi mà ở lại thêm chút nữa.
Khi đó tôi thật sự rất trẻ con. Tôi đã giận dỗi, đã oán trách. Nhưng Vũ Nghiêm. dù thương tôi thế nào, cũng không thể chiều theo mọi cảm xúc của tôi.
Bởi vì anh có lý tưởng của riêng mình.
“Hạ Du, nếu ai cũng nghĩ như em, thì ai sẽ đứng bảo vệ đất nước đây? Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, và sứ mệnh của anh là bộ quân phục này.”
Câu nói đó… tôi đã nhớ suốt ba năm qua.
Ngày ấy, anh từng nói với tôi. “Mơ ước của anh là được hy sinh vì Tổ quốc. Rồi sau đó… là được yêu em.”
Anh không biết đâu, tôi đã vui đến mức nào khi nghe câu ấy.
Chiều hôm đó, chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ nội dung phỏng vấn, chuẩn bị rời doanh trại. Nhưng lòng tôi chẳng nhẹ nhõm được chút nào.
Ngày mai tôi và Cẩm Tú sẽ trở về.
Nhưng Vũ Nghiêm thì sao?
Anh có kịp về không? Anh có an toàn không?
Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi.
Là số lạ.
Tôi chộp lấy điện thoại, tim đập mạnh, hy vọng sẽ nghe thấy giọng anh. Nhưng đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông khác, trầm và lo lắng.
Có thể bạn quan tâm
“Chị là bạn gái của đội trưởng Vũ đúng không? Anh ấy bị thương khi đang truy đuổi một tên gián điệp. Hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Chị… có thể đến được không?”
Tôi sững người.
Tôi không kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ biết ôm lấy điện thoại, lao ngay đến bệnh viện.
Khi tôi đến nơi, ngân hàng máu đã hết. Nhóm máu của anh lại rất hiếm. Tất cả những người có mặt đều đã thử, nhưng không ai phù hợp.
Chỉ có tôi…
Tôi không do dự.
Khi máu tôi được truyền vào cơ thể anh, tôi mới thấy bớt lo hơn một chút. Đến lúc bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch, tôi mới thở phào, rồi lịm đi vì kiệt sức.
Thể trạng tôi vốn yếu. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã không đồng ý cho tôi hiến máu. Nhưng tôi đã kiên quyết. Tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu nằm đó, đơn độc chờ sự sống.
Khi tỉnh lại, tôi thấy bàn tay mình được ai đó nắm chặt.
Là Vũ Nghiêm.
Anh đang nằm bên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trên gương mặt còn vết trầy xước. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay tôi.
Tôi định đưa tay lên vuốt nhẹ hàng mày rậm của anh, nhưng anh đột nhiên cau mày, giọng trách nhẹ.
“Em nghĩ gì vậy? Với thân thể yếu như thế mà cũng dám hiến máu à?”
Tôi mỉm cười, cảm thấy tất cả mỏi mệt trong người đều tan biến.
“Anh không phải ‘người khác’. Anh là bạn trai em mà.”
Gương mặt Vũ Nghiêm chợt dịu lại.
Dù vậy, tôi vẫn không thấy vui nổi.
Tôi nhớ lại hình ảnh anh nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sinh khí. Cảm giác bất lực và sợ hãi lúc đó… như vẫn đang siết chặt lấy tim tôi.
Nếu tôi không đến kịp thì sao?
Nếu lúc đó không có ai có nhóm máu phù hợp?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, tôi đã không thể thở nổi.
Tôi nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay lạnh giá ấy.
“Vũ Nghiêm… từ giờ trở đi, anh bảo vệ đất nước…
Còn em. em sẽ bảo vệ anh.”