Bước Qua Ranh Giới - Chương 4
thì cô ta không thể ở lại được nữa.
Buổi trưa, khi xuống căn-tin mua cơm, tôi có cảm giác rõ rệt rằng có ai đó đang dõi theo mình. Thỉnh thoảng, tôi còn thấy một người giơ điện thoại lên quay, ống kính lay nhẹ khiến tim tôi thắt lại.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bỗng hiện thông báo — một bài đăng đang nổi trên Weibo.
Tựa đề đập thẳng vào mắt tôi, khiến lòng ngực nghẹn cứng:
《Bóc trần bộ mặt thật của nữ sinh nghèo ham tiền trong học viện quý tộc》.
Bài viết lan truyền trên Weibo viết rằng tôi là học sinh nghèo nhưng lại dùng iPhone 17 Pro Max đời mới nhất, học hành chẳng ra gì, suốt ngày nịnh bợ đám con nhà giàu để lấy lòng.
Không dừng lại ở đó, người đăng còn chỉ đích danh rằng tôi thi vào trường này mà không hề hỏi ý kiến cha mẹ, ngụ ý rằng tôi đã sớm tính chuyện dựa hơi người khác để đổi đời.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay lạnh toát, run rẩy không kìm được.
Câu “cha mẹ không hay biết” như một nhát dao sắc, đâm thẳng vào tim.
Từ lúc bỏ nhà ra đi, tôi chưa từng dám gọi về, chưa một lần có đủ can đảm đối diện với họ.
Và giờ, chỉ bằng vài dòng chữ, người kia đã biến tôi thành đứa con bất hiếu, ích kỷ, phản bội chính gia đình mình.
Bên dưới bài đăng là hàng loạt bình luận khiến dạ dày tôi cuộn thắt:
【Cầm tiền trợ cấp mà đi bợ đỡ nhà giàu, đúng là làm mất mặt học sinh nghèo.】
【Học sinh thì việc chính là học, chứ không phải làm mấy trò rẻ tiền này.】
【Loại người như thế nên hủy luôn tư cách đặc cách, không khéo đang định trèo lên giường thiếu gia nào rồi làm bồ nhí ấy chứ.】
【Còn giấu cả cha mẹ? Không phải đang làm chuyện mờ ám thì sợ gì mà giấu? Đề nghị nhà trường điều tra ngay!】
【Nếu tôi đưa cô ta hai nghìn tệ, liệu cô ta có chịu ngủ với tôi không?】
【Hai nghìn nhiều quá hahaha, tôi nghĩ chỉ cần một nghìn là gật đầu rồi!】
Tôi đọc đến đó mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người run rẩy, không rõ là vì giận hay vì nhục nhã.
Một giọng the thé đột nhiên vang lên ngay trước mặt.
Tôi ngẩng đầu — là Kiều Mẫn Nghi.
Cô ta khoanh tay, đứng chặn trước bàn tôi, trên mặt là nụ cười đắc ý đến trơ trẽn.
“Yo, chẳng phải ‘nữ chính hot search’ của chúng ta sao?”
Cô ta cố tình giơ điện thoại ra trước mặt tôi, màn hình sáng rực hiện rõ bài đăng kia, số bình luận đã vượt mười nghìn.
“Thấy chưa? Giờ thì cả trường, thậm chí cả người ngoài cũng biết cậu là hạng gì rồi.”
Cô ta dùng móng tay cào nhẹ lên màn hình, ánh mắt chứa đầy ác ý.
Có thể bạn quan tâm
“‘Chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đập’ — câu này đúng với cậu còn gì!”
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ, nhưng vẫn im lặng.
Thấy tôi không phản ứng, cô ta càng lấn tới, hạ giọng nhưng từng chữ lại đậm mùi châm chọc.
“Nếu là tôi, giờ đã dọn đồ mà cuốn xéo rồi.”
“Đợi vài hôm nữa, khi bài đăng này đến tai ban giám hiệu, cậu không chỉ bị đuổi học, mà cái danh ‘học sinh nghèo gương mẫu’ cũng tan tành theo luôn.”
“Đến lúc đó, ba mẹ cậu biết cậu ở đây làm ra mấy ‘chuyện tốt đẹp’ thế này, chắc cũng chẳng dám nhìn mặt cậu nữa đâu ha?”
Từng câu từng chữ của cô ta như lưỡi dao cào vào chỗ sâu nhất trong lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, trong đôi mắt đen lạnh của mình phản chiếu gương mặt hả hê kia — gương mặt đang say sưa thưởng thức nỗi nhục của tôi.
Rồi cô ta quay người, tiện tay hất đổ bát canh trên bàn tôi.
Chất lỏng nóng hổi văng tung tóe, thấm vào quần, loang thành một vệt ướt lớn.
Cô ta chẳng buồn ngoái lại. Chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo, như thể đã tự tay khép lại màn kịch mà cô ta đạo diễn từ đầu.
Tôi cúi nhìn vệt canh dính đầy trên vải, tay từ từ siết chặt lại.
Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh lùng chậm rãi hiện lên.
Kiều Mẫn Nghi, cứ cho cậu thêm nửa ngày để đắc ý đi.
Ngày mai thôi, cậu sẽ hiểu thế nào là sức mạnh thật sự của dư luận.
Chiếc lưới mà cậu tự tay giăng ra…
Rốt cuộc sẽ chỉ siết chặt chính cậu mà thôi.
Sau bữa tối, chiếc điện thoại mới mà Doãn Kỳ Ngân tặng tôi bỗng rung lên liên hồi.
Âm báo WeChat vang lên liên tục, dồn dập như mưa.
Tôi mở khóa màn hình, tin nhắn trong nhóm lớp đang cuộn lên không ngừng.
【Đù má? Mấy người thấy bài đăng trên diễn đàn trường chưa? Nói Vân Nhiên mượn danh học sinh nghèo để lừa lấy điện thoại của chị Ngân đó!】
【Chị Ngân, chị thật sự tặng Vân Nhiên điện thoại mới à?】
【Là tôi tặng đấy. Cô ấy giúp tôi làm bài tập, nhận thù lao là chuyện đương nhiên. Có vấn đề gì à?】
【Giờ phải làm sao?



