Bước Qua Ranh Giới - Chương 5
Không thể để Vân Nhiên bị oan uổng như vậy được.】
【@Diệp Vân Nhiên đừng chịu đựng một mình, có gì cứ nói, bọn tôi đứng về phía cậu.】
Những dòng tin nhắn ấy cứ nhảy múa liên tục trên màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt khiến tôi bỗng thấy cay nơi sống mũi.
Một cảm giác ấm áp, nhỏ bé nhưng chân thật, len lỏi trong lòng.
Khác hẳn với đám bình luận bẩn thỉu ẩn danh ngoài kia, ở đây vẫn còn có những người chịu tin tôi.
Nhưng ngón tay tôi chỉ dừng lại trên khung nhập văn bản, không gõ ra được chữ nào.
Từ ngày rời khỏi nhà, tôi đã học được một điều: người duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình.
Sáng sớm hôm sau, khi chuông báo thức còn chưa reo, điện thoại lại rung lên — là tin nhắn riêng từ Doãn Kỳ Ngân.
【Mau tới văn phòng giáo vụ, để xem chúng tôi làm chủ cho cậu thế nào.】
Tôi khoác balo, hít sâu một hơi rồi bước nhanh đến.
Khi đẩy cửa phòng giáo vụ, hơn nửa lớp đã có mặt.
Doãn Kỳ Ngân ngồi ở ghế đối diện, dáng vẻ điềm tĩnh, vừa thấy tôi liền khẽ hất cằm ra hiệu, trong ánh mắt ẩn chứa sự khích lệ âm thầm.
Tôi tiến lên, đứng ngay trước bàn giáo vụ, lòng bàn tay siết chặt lại.
Những bằng chứng tôi thức trắng đêm qua để gom lại đều nằm trong điện thoại — từng dòng, từng mốc thời gian, đều đã kiểm tra kỹ lưỡng.
Chưa kịp đợi lâu, cửa mở ra, Kiều Mẫn Nghi xuất hiện.
Cô ta vẫn mặc chiếc sơ mi xanh nhạt quen thuộc, nhưng gương mặt đã mất đi vẻ tự tin mọi khi.
Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, bước chân khựng lại nơi ngưỡng cửa.
Giáo vụ đẩy nhẹ gọng kính gọng đen trên sống mũi, ánh mắt đầu tiên dừng ở tôi. Giọng thầy ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc:
“Diệp Vân Nhiên, về bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường và những lời lẽ lan truyền trên Weibo, em hãy nói rõ tình hình.”
Tôi không vội lên tiếng.
Trước tiên mở phần tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại, đưa màn hình ra trước mặt giáo vụ.
Dòng đầu tiên là địa chỉ IP của bài đăng — được truy xuất từ hệ thống mạng nội bộ của trường, kèm mốc thời gian chi tiết, khớp chính xác đến từng giây với thời điểm bài viết được đăng tải.
Ngay sau đó là lịch sử tìm kiếm web từ cùng một địa chỉ IP, liệt kê rõ ràng theo trình tự:
Ngày 1 tháng 9, 20:17 — 【Mẹo xin trợ cấp cho sinh viên nghèo, làm sao tăng mức hỗ trợ】
Ngày 2 tháng 9, 14:23 — 【Bạn cùng lớp toàn con nhà giàu, làm sao khiến mình nổi bật hơn】
Ngày 2 tháng 9, 16:41 — 【Bối cảnh gia đình của Doãn Kỳ Ngân】
Ngày 2 tháng 9, 19:05 — 【Ngành nghề của cha Lạc Minh Thừa】
Có thể bạn quan tâm
Ngày 4 tháng 9, 22:03 — 【Cách đăng bài ẩn danh không bị lộ IP】
Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
“Những bản ghi này được lấy từ cổng tra cứu công khai của trung tâm mạng nhà trường. Mỗi dòng đều có bản sao lưu trong hệ thống để đối chiếu.”
Tôi chỉ vào địa chỉ IP hiện trên màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Kiều Mẫn Nghi.
Cô ta chết lặng. Ánh mắt dán chặt vào dãy số ấy, ngón tay nắm chặt vạt áo sơ mi, run nhẹ không kiểm soát.
Tôi tiếp lời, giọng trầm hơn:
“Quan trọng hơn, địa chỉ MAC của bộ định tuyến tương ứng với IP này trùng khớp hoàn toàn với mã thiết bị WiFi trong điện thoại cậu. Tài khoản đăng ký mạng của thiết bị đó cũng được liên kết bằng số điện thoại cá nhân của cậu.”
“Hôm qua, tôi đã đến nhà mạng để đối chiếu thông tin thanh toán công khai của cậu. Nhân viên có thể làm chứng bất cứ lúc nào.”
Tôi dừng một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo như dao:
“Nếu cậu cảm thấy mình bị oan, có thể lấy điện thoại ra ngay bây giờ để giáo vụ kiểm tra lịch sử kết nối WiFi, hoặc lịch sử trình duyệt.”
“Hoặc, nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng đến nhà mạng đối chiếu tại chỗ, trước mặt tất cả mọi người. Chỉ cần chứng minh được những dữ liệu này không liên quan tới cậu, tôi sẽ lập tức viết bài xin lỗi công khai trên diễn đàn.”
Mặt Kiều Mẫn Nghi trắng bệch như tờ giấy. Môi cô ta run rẩy, rồi bất ngờ hét lên the thé giữa không gian im phăng phắc:
“Không phải tôi! Tất cả đều là giả! Diệp Vân Nhiên, cậu ghen tức vì tôi cũng được nhận trợ cấp nên mới cấu kết với bọn Doãn Kỳ Ngân để hãm hại tôi!”
Giọng cô ta cao vút, vừa run vừa chói tai, khiến cả căn phòng rung lên bởi thứ âm thanh pha lẫn sợ hãi và tuyệt vọng.
Doãn Kỳ Ngân ngồi tựa vào ghế, hai tay khoanh lại, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh:
“Hãm hại cô? Chúng tôi rảnh đến mức phải bày trò như thế à?”
Cô nhướng mày, giọng bình thản mà sắc như dao:
“Cô quên rồi sao? Tuần trước cô còn ở ký túc xá nói rằng ‘Diệp Vân Nhiên không phải học sinh nghèo thật, chỉ giả vờ đáng thương để lấy lòng nhà giàu’. Cần tôi gọi người ra đối chất không?”
Lạc Minh Thừa ngồi bên cạnh, ngón tay thong thả xoay chiếc nhẫn bạc phiên bản giới hạn. Giọng anh ta lười nhác nhưng từng chữ rơi xuống đều có sức nặng:
“Có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ…”
“Vân Nhiên hôm qua tự mình đi tra IP, tự đến nhà mạng. Khi đó, chúng tôi còn chưa biết gì cả.”
“Cô ấy gom đủ bằng chứng rồi mới nói với tôi một câu, nhờ tôi xác minh lại với trung tâm mạng.”
Anh dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Kiều Mẫn Nghi:
“Cô tưởng cô ấy dám ra mặt vì có người chống lưng à?



