Bước Qua Ranh Giới - Chương 9
Tiếng cười vang mãi không dứt.
Ánh nắng xuyên qua khung kính lớn, rải xuống vai áo mỗi người, ấm áp và lấp lánh.
Tôi nhìn những người bạn từng cùng mình đi qua bão táp, lòng ngập tràn biết ơn.
Những khó khăn, nước mắt và cả những lần gục ngã… giờ đã hóa thành tấm huy chương quý giá nhất trên hành trình trưởng thành của tôi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là kẻ lặng lẽ bước trong bóng tối.
Không ngờ, lại có những người sẵn lòng thắp sáng cho tôi từng ngọn đèn, dẫn tôi đi về phía ánh sáng.
Giờ đây, tôi đã sống đúng với điều mình hằng mong ước.
Không chỉ thực hiện được giấc mơ của bản thân, mà còn có thể giúp đỡ nhiều người giống như tôi — những người từng vì nghèo khó mà chật vật mưu cầu tri thức và tương lai.
Tôi biết, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng tôi không còn sợ nữa.
Vì tôi hiểu rằng, mình chưa bao giờ đơn độc.
Những người từng dang tay giúp đỡ tôi, mãi mãi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất đời tôi.
Và tôi cũng sẽ mang theo ngọn lửa ấm áp đó — sống như một tia sáng, soi đường cho những người khác đang loay hoay tìm lối đi.
*****
Có thể bạn quan tâm
Có lẽ, nếu ai đó hỏi tôi rằng “sự thay đổi lớn nhất trong đời cậu là gì”, tôi sẽ không do dự mà đáp rằng — đó là hành trình tôi đã đi qua, từ một cô gái nghèo bị cả thế giới quay lưng, đến một người có thể ngẩng cao đầu bước đi giữa ánh sáng.
Tôi từng nghĩ, thân phận sinh ra sẽ định đoạt cuộc đời mình. Từng tin rằng, người nghèo dù cố gắng đến mấy cũng chỉ mãi quẩn quanh dưới đáy xã hội, không có quyền được mơ ước. Nhưng hóa ra, con người chỉ thật sự nghèo khi không dám tin rằng mình có thể khác đi.
Ngày tôi bước chân vào học viện quý tộc ấy, với chiếc balo sờn và đôi giày đã phai màu, tôi từng sợ hãi, từng cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới của những người thừa mứa vật chất. Tôi cố gắng cúi đầu, cố gắng làm vừa lòng tất cả, vì tôi nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn một chút, chịu nhịn một chút, tôi sẽ được chấp nhận. Thế nhưng, chính sự xuất hiện của Kiều Mẫn Nghi — người từng cùng cảnh ngộ với tôi — lại khiến tôi hiểu rằng, có những người chọn đối đầu với hoàn cảnh, nhưng không phải bằng lòng tự trọng, mà bằng sự cay độc.
Cô ta đố kỵ, cô ta bịa đặt, cô ta gieo rắc tin đồn, tưởng rằng hạ thấp người khác sẽ khiến bản thân mình cao hơn. Nhưng điều cay đắng nhất là, cô không nhận ra rằng lòng hận thù chính là cái xiềng khóa chặt tương lai của chính mình. Kiều Mẫn Nghi thất bại không phải vì nghèo, mà vì cô chọn con đường sai — con đường ghen ghét thay vì cố gắng.
Còn tôi, tôi may mắn hơn. Tôi có những người bạn, những người đã không rời bỏ tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, giữa cơn giông của dư luận, giữa những lời mắng nhiếc bẩn thỉu tràn ngập mạng xã hội, họ đã đứng lên bảo vệ tôi. Khi cả thế giới dèm pha, họ tin tôi. Khi gia đình quay lưng, họ dang tay che chở.
Doãn Kỳ Ngân — cô gái từng lạnh lùng như sương giá — lại là người đầu tiên bước ra, dạy cho những kẻ xem thường tôi bài học về lòng tự trọng. Cái tát cô dành cho cha tôi năm ấy, có lẽ với người ngoài mà nói là một hành động quá khích, nhưng với tôi, đó là cú đánh vào định kiến, là cú thức tỉnh đầu tiên để tôi hiểu rằng: không ai có quyền quyết định giá trị của mình ngoài chính bản thân.
Từ đó, tôi học cách sống không phải để vừa lòng ai, mà để không phản bội chính mình.
Bốn năm đại học trôi qua, tôi đã từng cật lực đến mức quên mất cả niềm vui. Tôi làm việc, học tập, cố gắng không để lãng phí cơ hội mà mình đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ để có được. Tôi từng khóc trong đêm vì mệt mỏi, từng sợ hãi khi nhìn con số tài khoản chỉ còn vài đồng, từng nản chí khi những dự án thất bại liên tiếp. Nhưng rồi, mỗi lần muốn bỏ cuộc, tôi lại nghĩ đến những người đã đặt niềm tin nơi tôi.
Tôi không thể phụ lòng họ, cũng không thể phụ cô gái năm mười tám tuổi từng trốn khỏi căn nhà ngột ngạt, mang theo hy vọng mỏng manh rằng “chỉ cần không dừng lại, sẽ có ánh sáng chờ phía trước”.
Đến khi thành công gõ cửa, khi tôi đứng trên sân khấu trong bộ vest chỉnh tề, được gọi là “Tổng giám đốc Diệp”, tôi không thấy kiêu ngạo, cũng không thấy tự hào đến rưng rưng. Tôi chỉ thấy bình yên. Vì cuối cùng, sau bao năm chạy trốn, tôi đã có thể quay lại nhìn chính mình của quá khứ — cô gái từng co ro trong góc lớp, từng run rẩy ôm tập vở, từng khóc vì sợ bị đuổi học — và nói với cô ấy rằng: “Cậu đã làm được rồi.”
Tôi không quên ơn Doãn Kỳ Ngân, người đã dùng sức mạnh và lòng kiêu hãnh của một người sinh ra trong nhung lụa để che chở cho tôi — kẻ chẳng có gì ngoài nghị lực. Nhưng hơn cả, tôi biết rằng tình bạn giữa chúng tôi chưa bao giờ được xây bằng sự thương hại. Cô ấy tôn trọng tôi, vì cô biết tôi không yếu đuối.


